tuổi thơ của lalisa là sự thiếu hụt.
hơn ai hết, tôi thấu hiểu điều đó. những điều đặc biệt luôn luôn đi cùng với một cái giá rất đắt. luôn luôn là vậy.
em đã ghét những buổi hoà nhạc, rafael ạ. con người thật đáng sợ.
em nói mỏng như mây thoảng. tôi nhìn em và hiểu ra. em xơ xác, cô đơn như con mèo nhỏ bị tách khỏi mẹ, tựa hồ chỉ cần một cơn gió sẽ đánh sập em. em tội nghiệp biết mấy, sợ hãi biết mấy trước thế giới này.
em đã cố gắng nhưng chưa bao giờ là đủ.
em gục đầu vào chỗ hõm giữa hai đầu gối. em không khóc. em bảo rằng em đã quen đeo những gương mặt rồi. người lớn đã giết chết em, âm nhạc đã giết chết em. em đã chẳng còn nơi nào nương thân. em bất lực, bất lực lắm.
tôi mơ hồ tưởng tượng tôi là em, mặc những chiếc đầm đắt tiền và đứng trước thính phòng lớn sang trọng. những ánh nhìn chòng chọc mong chờ. cầu chúa rằng hãy đừng để cho sai lầm xảy ra vào ngày hôm nay.
cho tới khi em gặp được roseanne. cô ấy là thiên thần.
cô ấy là người duy nhất không hề nhìn em với ánh mắt đó. và hơn hết, giọng cô ấy tựa như những bông hoa tuyết.
em thì thầm, giọng vẫn đượm khói sương. tôi nhìn chằm chặp lên trần nhà trắng xoá. tôi cố nhớ lại những con người đã đi qua đời tôi, liệu rằng ai thực sự là thiên thần. có lẽ là có nhiều, nhưng tôi chẳng nhớ tới. trong đầu tôi quay mòng mòng hình ảnh tiều tuỵ của lisa.
rafael, em muốn thấy cô ấy. em sắp quên hết tất cả về cô ấy rồi.
em nói và tôi biết em đang nức nở. tiếng khóc cứ nghẹn lại ở cổ họng, chỉ còn nghe được những hơi thở ngắn.
rafael, anh biết em không còn nhiều thời gian mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
chaelice; cô ấy
Fanfiction"vùi mình vào đan mạch thân yêu." shortfic. done. @bad_gentle