02

415 33 1
                                    

Không đi chơi không phải vì không thích đi,

Tay giật tay rung hết tiền đi rồi.

Thế là 3 ngày 2 đêm tiếp theo, 4 con người từng tồn tại trong căn phòng số 111 giờ chỉ còn có 2.

Lee hangyul và cho seungyoun cứ thế lại được ở riêng với nhau.

Trên cái thế gian này, nếu ai không biết cho seungyoun crush lee hangyul thì chắc là người đó chỉ mới được ra đời vào ngày hôm qua.

" lee hangyul? "

" gì hyung? "

" đi chơi "

" không đi đâu "

" đi đi "

" đi mình đi "

" năn nỉ "

" không - "

" không đi là anh bobo á "

Và đương nhiên là lee hangyul lập tức mở to mắt mà hối hả đứng dậy rồi khoác vào người một chiếc áo.

Cho seungyoun vẫn ngồi đó cười mãn nguyện.

Cùng bước đều trên con đường đang xuất hiện một vài đốm trắng, lee hangyul bỗng dừng lại, che mắt lại và ngồi phịch xuống đường. mặc kệ người đi đường có đưa ánh mắt nhìn mình.

" em làm gì đấy? sao lại ngồi giữa đường thế? "

" tuyết đầu mùa rơi rồi... "

" thì? "

" nếu như ngắm tuyết đầu mùa với người đi cùng mình sẽ phải ở bên người đó cả đời đó trời ơi? huhu không chịu đâu, sao lại là anh vậy "

Trong khi lee hangyul cứ ngồi đó trách móc, thì seungyoun cứ đứng ở đấy ngắm nhìn người nhỏ tuổi hơn mà ánh mắt dần đượm buồn.

Quỳ hẳn một chân xuống, nắm lấy đôi bàn tay của lee hangyul mà gỡ nó ra khỏi đôi mắt xinh đẹp kia.

' nếu như em đã không thích thì anh mãi không thể ở bên em '

///

Về đến phòng, vẫn như mọi ngày cho seungyoun luôn là người vào bếp và hôm nay cũng thế. Nấu một bữa ăn chỉ toàn đồ lee hangyul thích, đến cả nêm nếm cũng là khẩu vị của hangyul.

' vào ăn cơm đi hangyulie '

' em không đói '

Vẫn là lee hangyul 30 phút sau đó, đã bước vào phòng bếp. đứng ngây ra trước bàn ăn, cho seungyoun đã gục ngủ trên bàn. Những dĩa thức ăn chưa gì đã được bọc kín.

Lee hangyul nhấc ghế nhẹ hết mức có thể, nhưng cơ thể khá vạm vỡ lại không thích điều này cho lắm, vì thế nên đã gây ra tiếng động lớn khiến seungyoun tỉnh giấc.

Cho seungyoun ngóc đầu dậy thu hết cả con người đứng trước mặt nhốt vào mắt rồi nở nụ cười nhẹ.

" em đói rồi? "

Lee hangyul chẳng thể ngăn cản chiếc bụng đang đánh trống của mình và càng không thể từ chối những món ăn thơm lẫy lừng trên bàn.

[ProduceX101] Love Story Of ApartmentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ