.
Anh thấy một đoá hoa sen phát sáng dưới hồ
Anh vớt lên được một mỹ nam tử dung mạo như hoa
Anh nghe tiếng đàn du dương, huyền ảo mê người
Anh thấy một mỹ nam tử tóc bạch kim ngồi trên mái nhà tấu khúc Nhị hồ
-"Ngươi là ai... "-Anh như lơ lửng giữa không trung, cảm giác thật quen thuộc
-"Hoàng thượng... "-Có một tiếng nói nhẹ nhàng phát ra, anh nghe rất rõ, nhưng giọng nói ấy cứ như anh đã nghe qua rất nhiều lần
Một bóng sáng mờ mờ vụt nhanh qua người anh, anh cố gắng chạy theo ,giơ tay lên định bắt lấy nó, nhưng khi sắp chạm được thì lại vụt tắt
-"Rốt cuộc người là ai... Làm ơn ra đây đi! "-Anh cảm nhận được người đấy, người ấy đang rất gần, rất gần anh
Thoạt nhiên anh cảm nhận được có một thứ gì đó lạnh buốt, mềm mại khẽ sờ lên sóng mũi cao thẳng của anh, từ từ trượt xuống
Như có một luồng điện chạy qua người anh, cảm giác quen thuộc đến lạ
-"Hoàng thượng đợi ta... Ta sắp theo kịp người rồi "
-"Hoàng thượng! "
-"Hoàng thượng!!! "
--------------------------------------------
Anh mở mắt ra, ngồi trên giường thở dốc, giấc mơ ấy đã ám anh mấy ngày rồi, càng ngày càng ghê gớm, như thể sắp có việc gì sắp xảy đến với anh vậy
.
Trên người anh giờ mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa, thấm ướt cả lưng áo. Nhìn vào đồng hồ, 7 giờ sáng. Anh uể oải đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân----------------------------------------------
Giới thiệu chút về "anh"
Tên :Nguyễn Trần Trung Quân Tuổi :27
Cung Thiên YếtLà tổng giám đốc công ty đào tạo QD, có thế lực khá lớn
-Ôn nhu, lạnh lùng
----------------------------------------------Hôm nay là ngày nghỉ, nên anh muốn ra ngoài dạo chơi.
<Nhà Thờ Đức Bà>
Vừa xuống xe, đi được vài bước thì đụng phải một người
-"A! Tôi xin lỗi... "-Anh xoa vai rồi ngước nhìn người ở trước mặt mình -"Bạch Liên! "-Anh bỗng nhiên trợn tròn mắt, nhìn cậu , kêu lên cái tên mà mình chưa từng nghe qua
-"Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải Bạch Liên... "-Cậu nhìn anh rồi nói, giọng nói này sao lại giống với giọng nói trong giấc mơ của anh đến thế, cậu nhìn anh một lúc chợt như đứng hình
-"Tôi... Có quen anh sao? "-Cậu ngơ người, thuận miệng nói ra
-"Không... Nhưng sao tôi lại thấy cậu rất quen, có phải gặp ở đâu rồi không? "-Anh ôn nhu đáp lại-"Trên thế gian này bao nhiêu con người, bao nhiêu cái đầu, bao nhiêu khuôn mặt, có thể tôi và anh đã gặp nhau mà không nhớ thôi. Tôi thấy anh rất quen... "-Cậu đột nhiên vỗ vai anh, cử chỉ này đâu thế gọi là người gặp nhau lần đầu
Nhìn xuống dưới chân cậu, anh thấy cậu còn kéo thêm một cái va-li to bà chà bứ
-"Cậu mới đến đây à... "-Anh có vẻ như muốn biết thêm về cậu
Nhìn cậu chắc phải là con gia đình khá giả, đẹp trai, cao ráo, sáng sủa, có vẻ rất thông minh, còn có chút... Dễ thương
-Gương mặt xinh đẹp
-Mái tóc bạch kim
-Style ăn mặc cũng vô cùng sáng tạo
Đỉnh kaoooo-"...Tôi trốn ba mẹ lên đây! "-Cậu thật thà đáp lời
Anh im lặng một lúc rồi rút từ trong túi áo ra một cái thẻ công ty đưa cậu
-"Trong đây có số điện thoại và thông tin liên lạc của anh, có gì gặp sau. Anh thấy cậu cũng có tương lai đấy! "
Có tương lai?... Anh ta đang nói gì vậy nhỉ? Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
Tay nắm chặt chiếc thẻ kia từ từ mở ra
-"Là công ty đào tạo QD sao! Vậy anh là... "-Y đọc dòng chữ trong đó rồi hoảng loạn nhìn lên, nhưng anh đâu rồi ...
-Tối hôm đó -
-"Alô, công ty QD nghe đây! "-Anh đang gặm ổ bánh mì nhẹ nhàng nhất điện thoại lên
-"Anh đấy à "-Bên kia máy có nghe tiếng người quen thuộc
Sao cứ mỗi lần nghe giọng nói này ,tim anh cứ như nhói lên-"A! Là cậu... "
-"Em đây. Em muốn hẹn anh đi ăn, được không? "-Cậu bên kia giở giọng hào hứng
-"Cũng được... "-Anh cũng muốn có thời gian ở bên cậu bạn mới quen biết này
-"Vậy gặp ở quán hột vịt lộn ở đầu đường số 2 nha...em chờ anh! " -Cậu đang nói bỗng nhỏ giọng
Anh... Nói gì nữa...
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Ngắn Đam Mỹ ] Dưới Ánh Hoàng Hôn Năm Ấy
RomanceThể loại :đam mỹ Nhân vật :Đức Hiếu (Denis), Trung Quân, Lương Quỳnh... "Ngày hôm đó anh thấy cậu cười, nụ cười của cậu ấm áp tựa nắng vàng..." "...dưới ánh hoàng hôn năm ấy, anh nói anh yêu cậu... "