Xe máy của anh chạy trên đường, từ từ tấp vào một quán nhỏ .Mà trong quán đó có một con người bé nhỏ đang chờ đợi anh
-"A! Kẹt xe quá! Anh đến trễ rồi... Xin lỗi nhé! "-Anh vội khóa xe rồi chạy vào
-"Ừm... Không sao. Anh ngồi đi "-Cậu điềm tĩnh
-"Kêu anh ra đây chi? "-Anh nhìn cậu
-"Muốn cùng anh bà tám chuyện đời chút thôi! "-Cậu cười nhẹ
-"Ừm... Sao?Nói đi... "-Anh đang cầm đĩa rau răm lên bỗng bỏ xuống đưa mặt lại gần cậu làm ra vẻ lắng nghe
-"Tôi... Đã biết anh là ai rồi! "-Cậu nhẹ giọng
-"..."-Anh im lặng, không lẽ cậu nhận ra anh
-"Anh là ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đúng không? "-Anh khều nhẹ vai anh làm anh sực tỉnh
-"Phải... Nhưng sao cậu biết? "
-"Anh rất nổi tiếng mà, sao em lại không biết anh được chứ "
Anh hơi cúi đầu, vậy là cậu không nhận ra
Anh nhớ lại giấc mơ mấy ngày trước
[" Bạch Liên, có nghe ta nói không, quay lại đây với ta"
Anh vội vã chạy theo một hình bóng đang khuất dần
Hình ảnh kia quay lại nhìn anh, đây là lúc anh được nhìn thấy dung mạo người đó
Người đó xoay người lại, là một mỹ nam tử dung mạo vô song, tim anh bỗng nhói lên<"Hoàng thượng, ta đàn cho người nghe nha "
[...]
"Ái khanh đàn khúc nhạc mới hay lắm "
"Hoàng thượng, đây là khúc nhạc cũ mà... "
"Dám trêu ta! "
"Á!hoàng thượng... Ưm... Ưm... "
Hai thân hình vạm vỡ như hoà vào nhau sau bức màn che
[...]-"Hoàng thượng ...đời này... Kiếp này... Kiếp sau sau nữa... Ta vẫn yêu người... Rất tiếc... Ta không thể cùng người... Đi hết con đường... "
-"Liên... Ngươi sẽ không sao mà, không sao đâu. Đừng! "
-"Hoàng thượng, ta chỉ muốn nói... Một điều này... Hẹn gặp người ở nơi Hoàng Tuyền, hai ta sẽ cùng nắm tay nhau... Cùng uống canh Mạnh Bà... Cùng nhau đi đến kiếp sau... Chúng ta... Sẽ lại được... Ở bên nhau... Và nhớ rằng... Ta... Yêu... Người! "-Ngón tay khó khăn sờ lên sóng mũi anh, trượt xuống, rồi bất lực thả ra. Cơ thể anh đang ôm chặt lạnh dần.
"Không!Liên!Tỉnh dậy!Tỉnh dậy! ">-"Ta... Đợi được người rồi! Hoàng thượng...! "-Người kia mỉm cười rồi khẽ thả lỏng đôi bờ vai đang gồng cứng,rồi từ từ đi về cõi hư vô, biến mất
Anh dường như đã nhớ lại hết tất cả. Chạy đuổi theo bóng hình khuất dần kia một cách tuyệt vọng
-"Đừng!Đừng bỏ ta! Không!!!! "]-"Anh"
-"Anh ơi "
-"Anh Quân ơi "
-"Hơ... Hả... Hả... Anh đây! "-Anh đang ngơ người thì cậu cậu khều khều anh
-"Anh làm gì như người mất hồn thế? "-Cậu tiến sát lại gần anh. Đúng là gương mặt này,vẫn mái tóc bạch kim ngày nào, chỉ có điều nó chỉ ngắn ngang vai. Anh nhìn cậu như đứng hình
-"À không có gì đâu! Mà em ăn xong chưa! Hai mình đi đâu đó đi! "
-"Em ăn xong rồi... "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Ngắn Đam Mỹ ] Dưới Ánh Hoàng Hôn Năm Ấy
RomanceThể loại :đam mỹ Nhân vật :Đức Hiếu (Denis), Trung Quân, Lương Quỳnh... "Ngày hôm đó anh thấy cậu cười, nụ cười của cậu ấm áp tựa nắng vàng..." "...dưới ánh hoàng hôn năm ấy, anh nói anh yêu cậu... "