Hắn lo lắng hỏi: " em ấy bị bệnh gì " Y khinh bỉ nói " anh ấy mắc một bệnh khó chữa, bệnh này chưa có thuốc đặc trị "
Hắn toát mồ hôi: " không thể nào " Y lại đấm hắn mấy phát " anh ấy bị như vậy mà anh vẫn hành hạ anh ấy, anh thật quá đáng"Hai người đang tranh cãi bỗng dưng lại có tiếng điện thoại ' reng reng reng ' hắn nhấc điện thoại lên: " alo "
: " Giám đốc chúng tôi đã tìm thấy người mà ngài cần tìm rồi ạ, cậu ấy đang ở trạm xe xxx" hắn bất ngờ nói: " được tôi sẽ đến ngay đây " nói xong hắn liền phóng xe đến trạm xe xxx
Tới nơi hắn thấy cậu ngồi khóc hắn nói: " Tiểu Thạc em về với anh đi, anh sai rồi anh xin em" cậu nghe thấy tiếng hắn, ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, miệng thì vẫn đang chảy máu, hắn nhìn thấy cậu ngẩng mặt lên hốt hoảng nhìn thấy miệng cậu chảy máu, hắn liền chạy tới chỗ cậu nói: " đi anh đưa em đến bệnh viện " cậu hốt hoảng đứng dậy chạy đi:" khôn...g tôi ....đi....không đi " cậu cứ thể mà chạy thẳng ra ngoài đường, chiếc xe lớn từ đâu chạy lại tông thẳng người cậu, cậu ngã xuống đất đầu chảy máu không ngừng, còn hắn thì đứng người rồi giật mình chạy tới chỗ cậu đỡ cậu dậy: " Tiểu Thạc đừng làm anh sợ"
Mọi người xung quanh chạy đến bàn tán xôn xao ( nv = nhân vật )
Nv1: " xảy ra tai nạn rồi "
Nv2: " mau gọi cấp cứu đi " nói xong nv2 lấy điện thoại và bấm số gọi cấp cứu
=>>> Bỏ qua 419 lời bàn tán
Cậu gượng dậy cơ thể đau đớn nhưng vẫn cố nói cho hết câu: " xin lỗi đầu mùa....đông năm sau em không.....thể ăn sủi....cảo cùng anh ...nữa rồi " cậu lại gượng cười nụ cười thật buồn làm sao
: " đừng đừng bỏ...anh... mà, anh sai rồi....anh xin lỗi...hãy ở lại với anh....đi mà ANH VAN XIN EM " hắn vậy mà cũng biết khóc, khóc vì một người hắn nghĩ là mình đã 'từng' rất yêu, nhưng bây giờ người ấy đã sắp phải đến nơi xa, xa thật xa đến nơi mà hắn không thể theo được dù có giàu đến bao nhiêu thì cũng không đến được
Cậu cố đưa tay áp lên mặt hắn và hỏi: " anh có từng thích em không? " hắn ngạc nhiên trả lời: " em đừng hỏi vớ vẩn nữa, gắng gượng đi xe sắp đến rồi " hắn ôm cậu vào lòng
Cậu vẫn cố hỏi: " anh trả....lời em đi, rằng anh..có từng thích ...khụ...em không? " hắn trả lời : " anh chưa từng thích em " cậu híp dần mắt lại, khi nghe hắn nói lòng cậu đau nhói trả lời : " ha....không sao, được ở...khụ..cùng anh em đã...rất mãn nguyện " hắn ngắt lời cậu và nói: " anh chưa từng thích em, mà anh rất rất yêu em " hắn vừa nói vừa khóc, ha...YÊU mà lại để người mình YÊU đau khổ tổn thương, YÊU mà lại làm mấy loại chuyện xấu xa sau lưng người mình YÊU, YÊU mà lại không biết người mình YÊU bệnh, YÊU mà lại đẩy người mình YÊU đến chỗ chết. ĐÓ LÀ TÌNH YÊU SAO?
Cậu cười khi nghe hắn nói vậy và cố nói: " EM RẤT YÊU ANH " cậu đã chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ mà không bao giờ tỉnh lại được
Hắn nhắm mắt lại lòng thì rất đau nhói : " anh cũng rất yêu em " mở mắt ra đập vào mắt hắn là một thiếu niên có gương mặt thanh tú đang ngủ trên tay hắn, giọt lệ trên má đã rơi, tim hắn thắt lại đau đớn giống như cậu đã từng đau=>>> mấy năm sau
Hắn đến bên mộ cậu và nói : " em chờ anh nhé, anh sẽ đến bên em sớm thôi " cầm bó hoa đặt trước mộ cậu và bước đi giọt lệ lại rơi lần nữa. Cứ thế hắn cứ bước đi.________________HẾT_________________