Xin lỗi đã làm cụt hứng nhưng có vẻ như không tâm sự cùng ai đó về cuộc đời drama nồng nặc của toi chắc toi trầm kảm mất:))
Well, đầu tiên là các bạn không biết tôi là một con người dễ bị ghét đến thế nào đâu.
Hôm trước tôi bị một thằng doạ đánh, bị một con phốt liên tục trên face, bị một thằng nói xấu kinh khủng,..... và nhiều thứ khác nữa
Tôi là một đứa cộc tính, nhưng chỉ một lúc rồi quên luôn, hiếm khi nào nổi điên lên rồi đập phá đồ đạc hay đánh người, thế nhưng mà mọi người vẫn khá là dè dặt tôi, vì..... ờm... phải nói sao nhỉ ?
Tôi thuộc dạng học sinh cá biệt ở trường ấy (?), xong rồi hay bị kêu xuống phòng giám thị, mặc dù nói hiếm khi nổi điên và đánh người nhưng mỗi khi có thằng nào cố ý đả kích tôi và những người mà tôi yêu quý hay kiểu shaming ngoại hình hay giới tính là tôi phang ngay vào mặt nó, thật đấy không đùa đâu. Đó là lí do tại sao tôi hay xuống giám thị. Tôi cũng cực kì tục tĩu, mở miệng là vãi lờ, đm, cawjc loofn, đix mej, con đix mej, đjt con cawjc,....
Là ok các cậu hiểu mức độ chửi thề của tôi thế nào rồi nhé
(thật ra kinh khủng hơn thế nhiều)Thật sự mà nói thì tôi khá là thân thiện, hơi ngu ở khoảng đánh giá bầu không khí và cảm xúc người ta, tôi tự đánh giá bản thân thì ờm, nhạt ? dễ ghét ? quạo ?
ờm kiểu vậyVà tôi không hề muốn đánh người nhưng vài người nào đó biết tôi dễ cộc ấy nên tụi cl đó cứ kiểu hùa nhau nói xấu hay shaming người khác (well, thường là bạn tôi) thế là tôi điên lên, khô máu với tụi nó và sau đó thì tụi mất dạy đó nằm bẹp dưới đất. May mà tụi nó còn tự trọng, không mách lẻo với thầy cô:)))
Toi cũng hay bị ghét một phần là do tính toi khá là kiểu khó gần ấy, cứ gặp người lạ là làm mặt lạnh rồi hay bỏ đi chỗ khác rồi người ta nói gì là toi quay mông đi luôn ấy (lâu lâu tôi nhìn mà người ta bảo liếc thì các cậu hiểu rồi đấy)
Xong rồi tôi phản ứng chậm nữa, tự nhiên có một đứa không quen biết lại bắt chuyện với tôi là tôi im luôn, cứng đờ người và trong đầu kiểu "Ô đờ phắc, mình quen đứa này à ? Bỏ bu rồi, nói gì giờ, chết bà, đm" và uke tôi bỏ đi luôn
Đó cứ kiểu đó thì làm sao có bạn hả :DDDDDD?!!?
Nhưng mà thật ra thì tôi không quan tâm vụ nhiều bạn lắm
Thà "ít mà thật lòng còn hơn đông mà khốn nạn", thế là tôi cứ sống với cái thứ đó nên sinh nhật mời 10 đứa thì 1 đứa tới nè :DDD
Còn cái vụ bị doạ đánh ấy, thằng đó bị tôi tẩn chết rồi:)))
(đm, gãy răng rồi đó DDDD:)Thằng đó là con nhà đại gia, nên chảnh. Nhớ toi có một đứa bạn thích thằng cl đó, thế là tỏ tình, sau đó thì hai chúng nó hẹn hò. Cứ tưởng sau đó happy forever thì được 1 tuần (chính xác là 4 ngày), thằng lờ đó đòi chia tay mà hôm đó đúng dịp sinh nhật của nó, lí do :"Tại nhiều người biết chúng mình hẹn hò quá". Ô đm:DDDD, bạn tao là thứ để mày chơi đùa
à, ủa bộ mày tưởng là mày giàu mày ngon hả:DDDD?? À mà bố mẹ mày giàu chứ mày có giàu đéo đâu mà chảnh:DDDDDThế là khoảng một thời gian, nó doạ đánh tôi, tôi bụp lại nó rồi sau đó nó cứ nhìn tôi chằm chằm, cay nhất là tôi với nó cùng lớp:)))
À sau khi chia tay bạn tôi, nó còn chơi một đứa lớp 6 sau đó lại chia tay, để con bé khóc suốt mấy hôm, sưng vù cả mắt. Sau đó nó hạ một câu:"Tình yêu chán quá mày ạ" :DDDDD.......................
Btw câu tôi không thích đánh người là nói dối đó ")
well đã là artbuk thì đến kể chuyện cũng phải có tranh nhỉ
con dâu, Henry
chồng của con dâu "), well Kilmer
Thôi bye, hôm nay tôi nói nhiều quá rồi