Voldemort đã chết
Để lại niềm hân hoan chiến thắng.
Để lại nỗi thương đau mất đi người thân.
Để lại cho Hogwarts một đống đổ nát.
Để lại cho mọi người một kí ức không thể quên, một lịch sử hãi hùng.
Và hơn cả, để lại cho thế giới một bình yên sau hàng chục năm sống trong lo sợ."Cậu bé sống sót" hay "Cứu thế chủ", bây giờ đã hoàn toàn gỡ bỏ được những gánh nặng bao năm qua của mình.
Từ giờ về sau sẽ không còn ai phải chết nữa, sẽ không còn chiến tranh khốc liệt chia cắt bao người. Cậu sẽ được tự do làm điều mình thích, và mọi người cũng vậy.
Một niềm hạnh phúc mạnh mẽ dâng lên trong ánh mắt thiếu niên. Cậu-Harry Potter-đã chờ ngày này lâu lắm rồi!
Harry thoải mái ngã xuống nền gạch đã vỡ nát từ lâu, mặc kệ nó bụi bẩn thế nào, l úc này cậu chỉ muốn nằm như vậy thôi.
Phải, chỉ nằm xuống như vậy thôi. Tạm thời bỏ qua trách nhiệm và công việc trong tương lai mà cậu phải gánh vác, Harry thở phì một hơi thỏa mãn.
Nỗi niềm hưng phấn không kìm được bật ra, tiếng cười lanh lảnh từ vị cứu thế chủ nọ vang vọng trong sân trường tan hoang. Mọi người đang thu dọn tàn tích đồng loạt nhìn về phía cậu, không ai di chuyển, cũng không ai cất lời, họ chỉ đứng tại chỗ và nhẹ nhàng nở nụ cười về phía cậu...
Bầu trời dần chuyển sáng, mặt trời ló dạng sau dãy núi xa xa. Một ngày mới bắt đầu với trăm nghìn công việc để dọn dẹp lại Hogwarts sau chiến tranh.
Trong đại sảnh đường, bầu không khí ấm áp bao trùm nơi đây, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Họ có đau buồn cho những người đã hi sinh, nhưng họ được an ủi vì người thân của họ không hy sinh vô ích.
Bọn họ đã chiến thắng.
Hogwarts giờ đây không còn phân chia nhà nào nữa,tất cả đều ngồi xen lẫn nhau, cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ.
Một nhóm trộn lẫn Slytherin với Hufflepuff bây giờ cũng chẳng còn gì xa lạ. Griffindor bá vai bá cổ với Ravenclaw hay một cặp đôi Sly-Griff đang ôm hôn nồng nhiệt cũng vậy, tất cả đều trở nên quá đỗi bình thường.
Harry đứng tựa lưng vào cửa lớn, trên môi hiện lên một nụ cười hài lòng.
Đây chính là cái kết mà cậu hằng mong muốn. Không còn sự đối đầu hay những cuộc cãi cọ. Bất cứ ai cũng đều quá chán nản với điều đó rồi.
Lưu lại cửa lớn một lúc ngắm nhìn hai người bạn của mình-Ron và Hermione-bây giờ đã thành một cặp, đang ôm hôn thắm thiết, Harry tự có cảm giác mình không nên xuất hiện thì tốt hơn.
Nghĩ rồi cậu nhanh chóng quay đi, tránh để cho mọi người phát giác ra sự có mặt của cậu.
Vừa rồi lúc Harry mới tỉnh dậy trong bệnh thất đã thấy gần hết mọi người trong Hogwarts đứng ở đó cảm ơn cậu rồi, cậu không muốn trải nghiệm lại lần nữa đâu.
Harry thắc mắc không biết đối thủ của mình-người đã bất chấp phản bội lại Voldemort-Draco Malfoy giờ phút này đang ở đâu. Cậu tò mò muốn tìm hiểu vì lí do gì cậu ta lại liều mình làm vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Drahar | | in a Rain |
Fanfiction"Họ bắt đầu trong một cơn mưa và tiếp tục với những ngày đầy nắng"