Ngoại chuyện: Giao chiến ở núi Yên Tử phần 1

150 5 0
                                    

Chùa Trúc Lâm, núi Yên Tử. Đâu đó giữa năm 1285 và 1287.
"Quang Khải, ta có việc cần về gấp." Trần Hưng Đạo nói với Trần Quang Khải trước khi ông xuống núi và quay về Thăng Long.
"Bệ hạ, thần có việc xin lui."
"Quốc Công bảo trọng." Thượng hoàng Trần Thánh Tông cáo từ Hưng Đạo, sau khi nhường ngôi cho con, đã lên núi Yên Tử cùng Quang Khải và Quốc Tuấn để tu dưỡng, thư giãn.
Đại Việt vừa trải qua hai cuộc chiến khó khăn trước đại quân Mông-Nguyên hùng mạnh, có lúc tưởng chừng như tuyệt vọng muốn ra hàng địch, may có Trần Hưng Đạo, cuộc đại chiến đã giành thắng lợi, Đại Việt đã gấp rút củng cố lại quân lực và vực dậy một lần nữa. Ông muốn lên Yên Tử, nơi cha đã từng tu tâm đắc đạo để nghỉ ngơi trước khi quay lại triều chính giúp con gây dựng đất nước chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Đế quốc nhà Nguyên vẫn còn ngay bên cạnh, chúng đã tấn công những hai lần làm triều Trần khốn đốn, rồi sẽ có lần thứ hai. Vua định lui vào chùa Lân (chùa cũ trước khi con ông là Trần Nhân Tông cho tu sửa thành thiền viện Trúc Lâm, Quang Khải liền thưa với Vua:
"Thần sẽ đi tản mạn một chút trên núi, cáo từ bệ hạ tại đây."
"Ta cho Thượng tướng lui. Không tiễn." Thánh Tông đáp
"Đa tạ." Quang Khải chào vua rồi bước xuống cầu thang, ông đi vào con đường lát đá dẫn lên đỉnh núi.
Hiện tại, ông cũng đang bị nỗi phiền của Thánh Tông lây theo nên đi khuây khoả chút, ông rất thích ngắm núi, rừng nơi đây. Trên chặng đường ông thấy không ít sư thầy, nhà tu hành ở đây 'Nơi đây quả là tiên cảnh cho những nhà tu hành' ông nghĩ. Không phải tự nhiên mà nói vậy, những cây đại thụ, cây bụi, không khí trong lành, những vách đá và ngay ở con đường gạch đá này kết hợp với nhau, chúng đã tạo nên một bức tranh tráng lệ thiên thời địa lợi có thể khiến những nhà Nho phải rơi lệ. Sau 4 giờ đi bộ, đã là chiều tà, ông đến đỉnh núi Yên Tử, đỉnh núi Bạch Vân sơn được mây mù che phủ, đứng ở độ cao 1068 m trên đỉnh núi có thể nhìn bao quát cả vùng Đông Bắc rộng lớn với những đảo nhỏ thấp thoáng trong Vịnh Hạ Long như một bức tranh, xa hơn là sông Bạch Đằng. Lướt qua những tảng đá, ông thấy có thể thấy những vị sư đứng bàn chuyện gì đó, định tới chào hỏi thì một việc kinh hoàng xảy ra ngay trước mắt ông. Máu bắn tung toé ra xung quanh, các vị sư từng người ngã xuống. Họ đã chết không kịp phản ứng ngay trước mắt ông, 'tại sao việc này lại xảy ra' trong đầu ông không ngừng hiện lên câu hỏi đó. Không khó để ông nhận ra thủ phạm vừa lướt tới đứng trên một tảng đá cách đó chừng 10 xải tay, đó là một tên bận đồ đen của người nước Nam, hắn vẫn còn đang giơ bàn tay có bộ móng vuốt sắc nhọn như hổ thật dị thường, mặt đeo mặt nạ chú tiểu thường thấy trong các hội múa lân. Hắn không phải con người, Quang Khải nhận ra điều đó, ông đã từng giết một kẻ như vậy ở đâu đó. Không suy nghĩ nhiều, Quang Khải chạy thật nhanh tới bật lên và vung kiếm vào hắn. Tuy nhiên tên này không phải tay mơ, ngay lập tức hắn đã né được đường kiếm của Quang Khải, tuy vậy ông vẫn gây ra được một vết đứt toé máu trên vai hắn. Hắn nhảy xuống khỏi tảng đá chừng 3m, vết thương ngay lúc này dần liền lại và ngưng chảy máu hẳn, Quang Khải nhíu mày hai tay thủ chắc kiếm hỏi:
"Ngươi là ai, tại sao lại hạ thủ hai vị sư đó?"
Hắn đứng đó, nhìn Quang Khải qua 2 lỗ hổng trên mặt nạ:
"Thượng tướng Trần Quang Khải, không ngờ chúng ta gặp nhau ở đây, những vị sư đó đã chấp nhận, ta chỉ làm theo ý nguyện của họ thôi."
"Nói láo!!" Quang Khải hét lên và lao vào chém tên kia một lần nữa.
Nhưng lần này, hắn đã chuẩn bị sẵn và né được hoàn toàn, hắn vụt chạy đi nhanh như tên bắn, ông ngay lập tức đuổi theo. Sau quãng đường dài chạy liên tục, Quang Khải chút thấm mệt nhưng tên kì lạ kia vẫn lướt đi thật nhẹ nhàng, đến một con đường dưới vách đá cao 6m, hắn nhảy lên rồi đáp đất phía trên tựa như lông vũ khiến ông ngạc nhiên, ông ngay lập tức chú ý đến tảng đá to phía trước, dùng nó làm giá đỡ ông bật lên trên thành công rồi tiếp tục đuổi theo hắn. Tên kia hình như đã chậm lại bỗng thấy Quang Khải hắn lại tăng tốc nhanh hơn, Quang Khải bất ngờ nhanh chóng áp sát rồi vật tên đó xuống đất, kề thanh kiếm vào cổ hắn và tra hỏi lần nữa:
"Các ngươi là ai?"
"Vậy là ngươi đã nhận ra rằng không chỉ có mình ta ở đây!" Hắn nói đằng sau chiếc mặt ra và cười "Vậy tại sao vẫn dại dột đuổi theo, muốn tự sát sao?" Hắn hỏi lại Quang Khải
Từ những lùm cây xung quanh, có 5 tên giống hệt hắn bước ra. Mỗi tên rút một thanh đao từ hư không và nhắm vào Quang Khải, lần này, chúng nghiêm túc trong việc giết ông. Quang Khải cười:
"Mình ta có thể xử lí đước cả lũ các người rồi, lũ lưu manh."
Ngay sau đó Quang Khải bật về phía trước để tránh hai nhát chém từ hai bên, ông bẻ khớp cổ răng rắc, thủ thế nói: "Tới đi!". Hai tên lập tức lao về phía ông, một tên nhảy lên cao chém xuống và một tên cúi người thấp ở dưới định chém vào chân ông, ngay khi lưỡi kiếm trên không còn cách gang tay, ông lách người tránh lưỡi kiếm. Tên vừa chém hụt đáp đất ngay lập tức bật ra tránh cho tên tiếp theo, hắn vừa chém tới, Quang Khải bật lên không để người song song mặt đất, xoay một vòng trên không, ông vung kiếm chém đứt đầu tên kia, hắn gục xuống ngay nơi ông đáp, cái đầu lăn lông lốc tới chỗ tên vừa này bật ra. Hắn kinh hãi nhìn cái đầu cùng thân xác tên vừa gục tan biến thành làn khói đen:
"Ngươi!!!" Hắn hét lên và nhào tới chém vào Quang Khải mạnh nhất có thể
Quang Khải đưa kiếm lên đỡ nhát chém của hắn, ngay khi ông định hất hắn ra để đỡ đòn tấn công từ những kẻ phía sau, một lực cực mạnh ngoài mức ông đoán đập mạnh vào lưng ông tạo lực đủ đánh Quang Khải bay ra khỏi đỉnh núi. Quang Khải trong lúc rơi vô cùng kinh hãi, ông đã không lường trước được điều này, cố vận não nghĩ ra cách gì đó để sống sót trước khi đáp đất từ cú ngã cao hơn 1000m kia. Lũ người ở trên lúc ấy cũng nhảy theo xuống núi để chắc chắn Quang Khải tử vong. Vung thanh kiếm sang một bên, Quang Khải nghĩ: 'Có lẽ phải dùng đến chiêu này thôi!' Ngay trước khi chạm tới ngọn cây gần nhất, ông chém xuống phía mặt đất, một luồng khí vô hình chiếu xuống đất và phát nổ, lực sung kích từ vụ nổ đã đẩy bật Quang Khải lên làm giảm vận tốc rơi của ông cho phép ông đáp đất không thương tích. Ông ngã xuống gò đất gần đó nằm đau điếng một lúc rồi lổm cổm ngồi dậy nhìn ra phía sau, một mảng rừng lá kim đã bị vụ nổ của ông đạp đổ, đó không phải điều quan trọng bây giờ, có ba tên đồ đen vừa đáp xuống phía trước mặt ông chừng 200m. Một tên giống hệt những tên ông thấy trên đỉnh núi, còn 2 tên trông như quái vật, chúng gầy gò, cao đến quái đản chừng 2,5m, chân gấp như chân chó sói nhưng trơ xương. Im lặng một lúc, Quang Khải đứng dậy thủ thế, ngay lập tức hai tên kì dị đó lao đến chỗ ông, 'Nhanh quá!' Chúng khác hẳn hai tên ban đầu, tốc độ của chúng quá vượt trội, có thể thấy chúng đã tạo ra luồng khí hình nón quanh người ngay khi chạy (cảnh máy bay tiêm kích bay siêu âm), ông không thể theo kịp nhưng vẫn nhìn ra chuyển động của chúng, ông lùi lại trước khi chúng kịp tiếp cận và đấm vào vị trí trước đó từng là mặt ông. Tốc độ đó khiến ông lảo đảo, hai tên quái vật này đứng nghiêm lại, giơ hai tay ra, từ hư vô hiện lên 2 cây thương trên tay chúng. Lại lần nữa, chúng lao vào ông, đâm thẳng cây thương vào người ông.

Trở về Đại ViệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ