Tối muộn. Vầng trăng đã treo lửng lơ trên bầu trời đen khịt tự lúc nào. Những hàng cây quen thuộc bên đường dường như trở nên u ám hơn mọi khi. Kim Nari xách theo chiếc túi nhỏ cùng với một hộp cơm nhẹ nhàng bước trên đường. Vừa đi, cô vừa âm thầm quan sát, bộ dạng vô cùng lo lắng và dè dặt. Khi chuẩn bị tới một ngã ba, bước chân cô hơi chậm lại, ánh mắt càng lúc càng cảnh giác hơn. Xác định được xung quanh không có ai đi theo, Nari mới nhanh chóng rẽ vào một lối đi nhỏ. Thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn khuất sau phía cuối con đường.
Cô đang đi tới chỗ Min Yoongi – một tội phạm giết người đang lẩn trốn. Sau khi khiến cả Daegu cũng như Đại Hàn Dân Quốc phải chấn động một phen, thì cậu ta lại làm cho toàn bộ Sở Cảnh sát Daegu phải điên đầu lên tìm kiếm.
Đối mặt với một tội phạm giết người, Nari lại không hề cảm thấy sợ hãi như cô đã tưởng tượng. Trái lại, khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Yoongi lúc ấy, bất giác trái tim cô lại thấy quặn đau. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, trong đầu Nari lúc ấy chỉ tồn tại duy nhất một việc. Đó là: phải cứu lấy Min Yoongi.
Nari lập tức dùng hết sức bình sinh của mình, cõng Min Yoongi, xiêu vẹo bước đi. Cô quyết định sẽ đưa cậu tới một nơi an toàn hơn. Hồi mới chuyển đến Daegu, bố mẹ và anh trai đều bận rộn với công việc của mình, Nari luôn tự mình đi khám phá từng con phố, từng ngóc ngách ở thành phố này. Cô muốn tự mình cảm nhận để có thể yêu thương nơi mà mình sẽ sinh sống, một quê hương mới. Trong lúc đó, cô đã phát hiện ra một căn nhà gỗ nhỏ bị bỏ hoang không người qua lại, nằm lọt thỏm giữa một cánh đồng hoang, trước mặt có một nhánh nhỏ của sông Nakdong chảy qua. Muốn tới được đó, phải đi hết một con hẻm nhỏ ẩn giữa những tòa nhà cao tầng. Mỗi khi bị bắt nạt tại lớp, cô đều đi đến đây, ngồi một mình giữa những đống đổ nát, nghe một bài bài hát và cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh để tiếp tục đối mặt. Thật không ngờ ngày hôm nay, nó lại phát huy tác dụng đến như vậy.
Sau khi kiểm tra qua Min Yoongi, ngoài các vết bầm tím trên mặt thì Nari còn phát hiện ra một bên tay của cậu không hề có sức lực, lúc nào cũng buông thõng. Có vẻ như nó đã bị gãy. Không thể chần chừ thêm nữa, cô nhanh chóng xoay gót trở về nhà lấy thêm một số đồ đạc và dự định sẽ quay lại đây trước khi Min Yoongi tỉnh lại.
Kim Nari nhẹ ngàng ẩn cửa bước vào. Tiếng cửa gỗ đã mục kẽo kẹt vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Bóng tối nhanh chóng ập đến. Nari vội lục tìm chiếc đèn cắm trại trong túi, loay hoay một lát cuối cùng cũng bật được lên. Ánh sáng vàng từ chiếc đèn đột ngột tỏa ra như xé toạc màn đêm. Đến Nari cũng không chịu được mà phải đưa tay lên che mắt. Đúng lúc đó, bàn tay của cô bị một vật gì đó đập mạnh, đau đến mức đánh rơi cả đèn đang cầm trên tay. Nari giật mình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì toàn thân đã bị một thân hình cao lớn ập đến áp chặt, sống lưng va vào bức tường ẩm ướt, lạnh toát. Khi Nari hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì trên cổ đã truyền tới cảm giác lành lạnh của kim loại.
Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn cắm trại lăn lóc dưới đất, hắt lên, làm hiện rõ hai bóng người hằn trên bức tường đã nứt vỡ.
Min Yoongi dùng đôi mắt đã đục ngầu của mình nhìn thẳng vào Nari, dường như vừa đe dọa lại vừa mang theo vài phần sát khí. Nhưng khi nhận ra Nari, dường như cậu đã có một thoáng sửng sốt. Thế nhưng rất nhanh sau đó, Min Yoongi đã trở về bộ dạng lãnh đạm của mình. Thậm chí sát khí trong mắt còn mạnh hơn. Nari lần đầu trông thấy một Min Yoongi vừa hung tợn lại vừa lạnh lẽo như vậy, liền bị dọa sợ đến ngây người; nhưng khi nhận ra cánh tay đang chặn ở bả vai mình của Min Yoongi đang ngày càng run rẩy thì mọi sự sợ hãi đó đã biến mất, thay vào đó là những lo lắng không nguôi. Cuối cùng Nari cũng không kìm được mà ngước đôi mắt của mình lên Min Yoongi, hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | Killer Series | Nhất Tâm Hồi Nhân
FanfictionPairing : Min Yoongi x Fictional Girl (Kim Nari) Trong thế giới này, có tồn tại một nơi. Khô cằn, u tối và lạnh lẽo. Bao trùm lấy tất cả không gian ấy là màn đêm đen đặc. Ở nơi đó có một dòng sông nước đỏ tựa máu cuồn cuộn chảy mang theo mùi tanh nồ...