"Nhất Bác, chúng ta sex với nhau đi
"..."
Nhất Bác liếc sang nhìn anh như muốn anh nhắc lại điều vừa nói, anh ngượng ngùng quay ra phía ngoài.Không để anh quay ra, Nhất Bác chồm dậy, kéo anh nằm xuống giường, hai tay cậu đè hai vai anh xuống "Anh, vừa nói gì ?"
Tiêu Chiến không nói gì mà dùng sức của mình đè ngược cậu lại, anh chiếm thế thượng phong, khẩn trương hôn lên môi cậu. Nhất Bác đẩy anh ra, anh mặc kệ vẫn tiếp tục hôn cậu. Nhất Bác một lần nữa đẩy anh ra rồi ngay lập tức xoay chuyển tư thế, cả thân người cậu đè lên người anh.
"Em chỉ nằm trên..."
Tiêu Chiến có chút đỏ mặt, ngượng ngùng vì hành động vừa rồi của mình nhưng có vẻ Nhất Bác không để ý, cậu cúi xuống nhẹ nhàng hôn anh, cái hôn của cậu có biết bao nhiêu là ôn nhu dành cho anh. Rồi cậu lại rời anh ra, ngắm nhìn anh.
Rồi cứ thế hai người hôn nhau, những cái hôn nồng ấm, những cái vuốt ve khắp thân thể dường như chỉ dành riêng cho nhau. Đây là lần đầu tiên của cả hai người.
Ngoài trời mưa bão vẫn không ngớt, trong phòng hai người vẫn đang cuốn chặt lấy nhau không rời.
Cả đêm họ đã làm chuyện ân ái không biết bao nhiêu lần. Đến nỗi cả thân thể anh như muốn gãy đôi, anh ôm cái eo của mình rồi nhăn nhó "Đúng là tuổi trẻ mà". Nhất Bác nằm bên cạnh nhất định ôm chặt lấy anh, nghe giọng kêu than khó nhọc của anh, cậu chỉ biết ôm anh chặt hơn, đầu dụi dụi vào gáy anh và không quên trêu anh "Tiêu Chiến, là anh câu dẫn em, là anh không cho em phút giây nào để dừng lại".
"Là cậu, ahhh cái eo của tôi" anh muốn quay sang để mắng cậu nhưng cái eo đau không tài nào quay người được đành bất lực nằm yên như vậy.
"Tiêu Chiến, chúng ta cứ mãi như này nhé" Nhất Bác bỗng nhiên nghiêm túc thì thầm vào tai anh. Anh biết í cậu muốn nói gì nhưng anh không thể, không muốn cậu nhận ra điều gì đó liền trách mắng yêu cậu "Nếu cứ như này chắc anh chết non mất với cậu". Nhất Bác không nói gì kéo anh lại gần và ôm anh chặt hơn nữa rồi cứ thế ngủ.
Hai người tỉnh dậy thì trời cũng đã quá trưa, cơn bão ngoài kia có vẻ như chưa muốn dứt. Cậu bế anh vào nhà tắm, dịu dàng tắm cho anh, cưng nựng anh như một đứa trẻ, Tiêu Chiến không phản ứng cứ thế hưởng thụ sự dịu dàng, cưng chiều của cậu dành cho anh.
Bữa trưa muộn diễn ra nhanh chóng vì cả hai đã tốn quá nhiều sức vào tối hôm qua vậy mà Nhất Bác lại rủ anh đi bơi được, "Trời, Nhất Bác em vẫn có thể đi bơi được sao"
Cậu cười kiêu ngạo "Em chứ ai"
"Chà, thật không hổ danh là cậu"
Anh lẽo đẽo xách giá vẽ theo cậu đến hồ bơi trong khách sạn. Anh chọn một chỗ, kê giá vẽ ngay ngắn và cầm bút vẽ. Nhất Bác vô cùng thoải mái bơi lội, vừa bơi cậu vừa nhìn ngắm anh đang rất tập trung vẽ.
Bỗng nhiên không nghe thấy tiếng đạp nước, anh nhìn khắp bể không thấy cậu đâu, anh hớt hải gọi to "Nhất Bác, Nhất Bác", anh chạy lại cuối bể thấy cậu đang chìm, không chần chừ anh nhảy xuống, kéo cậu lên, anh ra sức kéo và lôi cậu vào nhưng chính anh lại bị cậu kéo trở lại, không để cho anh kịp nói gì, ngay lập tức cậu khóa môi anh lại bằng môi của mình. Cậu ôm chặt lấy anh, hôn anh triền miên, chỉ đến khi cảm nhận được anh không còn chút không khí nào để thở cậu mới buông anh ra.
"Cậu thật là, làm anh sợ hết hồn" Tiêu Chiến đánh yêu vào người Nhất Bác.
Nhất Bác cười rất lưu manh "Anh sợ đến thế sao, sợ thế thì lúc nào cũng ở bên cạnh em đi"
Anh lườm cậu "Xí..." rồi đi lên.
Đúng là tuổi xuân đáng giá ngàn vàng, cả hai nhanh nhanh chóng chóng kết thúc bữa tối. Chưa kịp mở cửa phòng, hai người lao vào nhau như đôi tình nhân bị chia cách lâu ngày. Khó nhọc mở được cánh cửa vào phòng, hai đôi môi vẫn không rời nhau, lần lượt từ đôi giầy đến hàng cúc áo, cúc quần đều nhanh chóng được chút bỏ khỏi người.
Cậu bế anh đặt lên giường, đôi môi mềm mại của cậu hôn khắp cơ thể anh làm cho người anh tê dại, đôi tay không ngừng nghịch hai hạt đậu nhỏ của anh, rồi vuốt ve trêu trọc anh, anh cong người lên vì buồn, tư thế này của anh làm cậu chịu không nổi, anh quá đáng yêu và hấp dẫn cậu. Cậu dùng hạ thân của mình cọ nhẹ nhàng vào hạ thân của anh, cảm nhận được sự ấm nóng từ cậu, anh dùng tay vuốt nhẹ hạ thân cậu, đưa lên đưa xuống nhịp nhàng. Môi cậu lại nhào tới môi anh, cậu vừa hôn vừa cắn anh lại như muốn nuốt luôn anh, anh khẽ rên lên một tiếng "Ahhhh" cậu mới buông anh ra.
Cậu với tay lấy gel bôi trơn, quệt một chút rồi tiến vào hậu huyệt anh, một ngón, hai ngón rồi cả ba ngón tay đã nằm trong anh, cậu từ từ chọc ngoáy trong đó làm anh cong người lên hết cỡ miệng không ngừng kêu rên "Anh, anh, chỗ đó...".
Biết đã đến lúc, cậu đưa hạ thân vào trong anh từ từ đến khi sâu hết cỡ. Cậu lại cúi xuống hôn anh, mút mát môi anh để giúp anh quên đi sự khó chịu từ hậu huyệt, tay cậu cũng cùng lúc vuốt ve hạ thân anh, mỗi cú nhấp của cậu là một cái vuốt lên hạ thân anh. Cậu tăng tốc dần dần, tay vẫn không ngừng vuốt hạ thân anh lên xuống. Anh rên lên theo mỗi cú nhấp của cậu, tiếng rên của anh càng kích thích cậu, biết anh đã đạt đến gần đến điểm cuối, cậu nhanh chóng ra vào liên tục, hạ thân của anh đã không chịu được mà phóng thích ra thứ nước trắng đục nóng hổi vào tay cậu, ngay sau đó đến lượt cậu, của cậu cũng đã lấp đầy trong anh. Cậu từ từ hạ thân mình nằm đè lên anh không quên hôn vào môi anh rồi nằm áp mặt vào ngực anh.
Anh nhẹ nhàng đẩy người cậu sang bên cạnh rồi dục cậu "Dậy, dậy tắm rửa rồi đi ngủ nào"
Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi dậy lấy khăn lau người cho anh rồi lười biếng nằm xuống bên cạnh anh "Cứ để thế này ngủ đi anh", cậu kéo anh lại gần mình hơn, tay ôm eo anh. "Uhm" anh cũng tự nhiên mà gối đầu lên tay cậu.
Do hoạt động quá năngsuất nên rất nhanh chóng cả hai đã ngủ ngon lành
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic ngắn về Bác Chiến] Là em, mãi mãi là em
FanfictionVẫn là u mê không lối thoát đối với Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác. Lại tiếp tục viết để thỏa mãn đam mê. Một chút ngược cho ca ca và đệ đệ "Vậy là anh buông xuôi. Có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả hai"