v

2.4K 158 2
                                    

Tối một giờ đêm tại Hàn Quốc.

Mọi thứ dần trở nên buồn bã mỗi khi trời đêm. Tất cả mọi người, tất cả mọi thứ đều trở nên thật cô đơn và buồn bã. Bớt xe cộ, bớt ánh sáng, bớt đi người qua lại...Cái không gian tối sầm bao trùm lấy một Seoul rộng lớn. Trong một thành phố có nhiều nỗi buồn như vậy, nhưng lại có một con người cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Một con người "luôn" cố gắng suy nghĩ theo một cách tích cực dù cho có mệt mỏi bao nhiêu. Hôm nay chắc là ngày vui nhất với cô, tại sao ư ? Tại vì hôm nay cô được gặp người mà cô đơn phương bấy lâu nay, cô còn chuẩn bị cả hoa để tỏ tình nữa cơ.

Đứng đợi em từ 14 giờ trưa đến bây giờ, chị cũng đã khá mệt, bụng thì chỉ có mấy miếng gà và một ít nước ngọt chắc có lẽ phải đi ăn thêm một chút gì đó, đôi chân định bước đi mua gì đó ăn thì tiếng thông báo chuyến bay của em đã đáp xuống làm cho cô dừng ngay bước chân, hai tay run rẩy nhìn mọi người ùa ra như vỡ tổ kiến. Hai tay cầm miếng poster có chữ Jennie, thật ra là cô định làm hình em lên đó để cho dễ nhận ra, nhưng ngặt nỗi Kim Jennie nhất quyết không chịu đưa cô hình, cứ lái qua chuyện khác hoặc cứ bảo nào gặp là biết làm cho Kim Jisoo tức muốn ói máu.

Từ xa xa, cố thấy có một người phụ nữ thân hình hơi to, mặt nhiều mụn, tay xách vali đang tiến lại chỗ mình, một cảm xúc bất an bao trùm lấy cô.

- Jennie đó à ? Chắc không phải đâu. Jennie của mình chắc hong dị đâu huhu -

Cô tự trấn an bản thân mình. Người phụ nữ ấy càng tiến gần đến chỗ cô hơn.

- J-Jennie...? -

"Này cô gái trẻ ơi." Người phụ nữ nở một nụ cười, tiện buông lời chào hỏi đến Jisoo.

"Ơ-Ơ dạ ?" Trong khi Kim Jisoo còn đang đấu tranh với tư tưởng của mình thì người phụ nữ ấy đã lên tiếng lam"thức tỉnh" cô.

"Tôi chỉ muốn hỏi đường thôi." Người phụ nữ cười xòa.

"Ơ vậy cô không phải Jennie hả ?" Cô ngơ ngác.

"Cô nói gì vậy chứ ? Tôi là Miyu, không phải Jennie gì đó cô nhắc đến."

"Thật ?"

"Tôi đùa cô làm gì ?" Người phụ nữ tỏ ra tức giận. Khi không chỉ muốn hỏi đường mà cũng bị như thế này, đúng là đẹp quá cũng khổ.

Jisoo thở ra một hơi như trút hết những gánh nặng trong mình. Hên quá, Jennie của cô không phải là người này.

"Cô muốn gì ?" Jisoo hỏi

" Tôi đã bảo tôi muốn hỏi đường."

"Cô đi đâu ?"

"Khách sạn gần nhất là ở đâu ?"

"Ra khỏi cổng, nhìn trái và đi khoảng 400m là thấy."

"Cảm ơn cô." Người phụ nữ bỏ đi.

- haiz, xui xẻo -

"A..."

Từ xa xa, có một người con gái ăn mặc trẻ trung, tóc xõa dài tới lưng, miệng cười mỉm tạo ra hai cái má bánh bao mà tiếng lại chỗ cô.

[text] jensoo ; 9794 kmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ