Mở đầu

517 20 6
                                    

""là lời nói
"là suy nghĩ

          _____%%___%%______%%________

"Tetsurou! Con mau dậy ngay cho mẹ"

"Vâng, con dậy rồi đây"

'Lại một ngày nhàm chán khác, haizzz phiền phức thật'

Tôi bật dậy với mái đầu như tổ quạ mà lết vào nhà vệ sinh, rồi sau 7749s mới chui đầu ra. Đứng trước gương tôi lại kéo kéo cái khuân mặt mình ráng nặn ra cái nụ cười như ngày thường. Đúng là một nụ cười giả tạo.Hỏi tại sao lại giả tạo ấy hả?? bởi từ lúc sinh ra tới giờ tôi vốn chẳng cảm giác được bất kì thứ cảm xúc gì như người bình thường.

Nhưng để cho cha mẹ không lo lắng đến phát rồ tôi đành phải đeo cái mặt nạ hoạt bát vui cười ngây cmn ngô này đây 'Hazzzzz,  phiền phức'

Sau một hồi đọc thoại như thằng tự kỉ (au : tự nhận luôn hả anh 😅😅.Kuroo :im mồm *lườm cháy mắt * Vâng vâng) .

Tôi trưng cái bộ mặt tươi cười chạy xuống ,ngồi vào bàn ăn mà mẹ đã để sẵn 1 đĩa thịt xông khói cho tôi, sau bà quay lại đưa cho tôi 1 miếng bánh mì nướng giòn rụm và nói:

''Trưa nay, mẹ có mời nhà Kozume mới chuyển tới bên cạnh mình qua ăn trưa, con nhớ ăn mặt cho đàng quàng nghe chưa"

''Vâng, mẹ'' : tôi đáp .

'A nhà kozume à hình như nhà đó có một đứa nhóc ngang tuổi mình thì phải. Mong là có thể cùng chơi bóng chuyền cùng nhau.'

Đúng không nghe nhầm đâu là bóng chuyền đó,với tôi có lẽ đây là thứ duy nhất tôi ưu thích. Mà trong cái khu phố này vốn chẳng có ai bằng tuổi hay ưa thích bóng chuyền như tôi hết nên tôi vô cùng mong đợi cuộc gặp mặt này"

       ______tui là giải phân cách trong thời gian chờ ______

Sau một hồi chờ đợi tôi đứng trước cửa mặc bộ quần áo mà tôi cho là đàng hoàng nhất ( tôi nghĩ vậy. Có khi không phải vậy đâu anh* quăng dép * *né + chạy *)để chào đón hàng xóm mới của mình.

''Xin chào chị, cảm ơn vì đã mời chúng tôi đến. Xin giới thiệu đây là vợ tui Kimiko ( tui không biết tên mẹ Kenma là gì nên đặt đại thôi 😅😅😅)và con trai tôi, Kenma mau ra chào cô đi con'' người đàn ông nói.

Sau đó tôi nhìn thấy em tôi đã nghĩ a đúng là thiên thần. Em có một mái tóc đen dài ngang cổ, cơ thể nhỏ nhắn như thể chỉ cần xiết mạnh một cái thì liền vỡ tan thành từng mảnh,đôi mắt to tròn vàng trực như mắt mèo toả sáng trong đêm tuyệt đẹp. Bằng cái đôi môi nhỏ bé đỏ mộng ấy thốt lên những từ nhỏ nhỏ "chào....chào cô....c...con là Kozume Kenma ạ'' rồi lại trốn tịt lại sau chân mẹ mình.

Thiên ơi!!  Sao mà đáng yêu thế không biết. Và trong cái tình trạng não còn đang hưng phấn quá đà mà chết máy tôi đã nhảy tới nắm lấy tay em ấy mà nói "anh là Kuroo tetsurou rất vui được gặp em, Kenma"
 
'A tay em ấy nhỏ thật, thật mềm. Thật làm mình nhớ đệm chân của mấy con mèo.'

''Em...em cũng... Cũng vậy Kuroo-san." 
'A muốn nhốt em ấy lại mà hành hạ đến phát khóc quá' (au :ghê quá anh ơi '=')

   Kuroo 6 tuổi gặp Kenma 5 tuổi lần đầu tiên và cũng là mở đầu cho con đường hắc hóa và sủng vợ của anh nhà ta 😆😆😆😆

    _____________________¥___Hết __________________________

Ps : Xong chap đầu tiên rồi. Lần đầu viết thiệt mỏi tay mà có 676 chữ thiệt muốn khóc a. Bây giờ mới biết sự lợi hại của mấy tiền bối một chap mấy ngàn chữ Thiên a hảo đáng sợ nha
Mà lần viết rất mong nhận được ý kiến của mọi người nếu thích hãy cho mình một sao nha, Cảm ơn * cúi đầu + cười tươi như hoa *

[ Haikyuu ] Mù quáng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ