Phần 1 Chương 1+2+3

2.4K 166 3
                                    

1.
Lạc Khê ở chợ bán thức ăn nhìn thấy một chậu phong lan nhìn không ra chủng loại, liền mua về để ở ban công dưỡng thử.

Kỳ thật ngay từ đầu đều rất thuận lợi, sau Lạc Khê liền phát hiện có điểm kỳ quái, bồn hoa này có phải lớn quá nhanh hay không?

Người khác trồng một tháng chỉ cao lên một tấc, nhà y thì một ngày đã cao lên một tấc. Từ một cây hoa nhỏ thấp như ngón tay cái, đảo mắt đã cao bằng nửa người, cực kỳ tươi tốt.

Này, này không phải là di chứng của người khổng lồ đi!

Lần đầu nuôi hoa, a ba Lạc Khê mỗi ngày đều vì hoa nhà mình rầu thúi ruột.

2.
Bởi vì quá mức lo lắng, Lạc Khê nhịn không được ôm chậu hoa nhà mình đi tìm hoa thợ.

Lạc Khê: Sư phó, chú xem con cháu có phải mắc bệnh nan y gì hay không? Nó chỉ là một cây phong lan, như thế nào lại lớn nhanh như vậy?

Hoa thợ dùng một loại ánh mắt như nhìn đứa thiểu năng nhìn y, lạnh đạm trả lời: “Đây không phải phong lan, mà là quỳnh hoa.”

Lạc Khê: Σ(⊙▽⊙\ A?

Thực tốt, quỳnh hoa là cây lớn, khẳng định có thể cao hơn nửa người, này không có gì xấu cả.Lạc Khê cảm thấy mỹ mãn, vô cùng vui vẻ ôm con y về nhà.

3.
Con người ấy mà, mặc kệ là nuôi cái gì, thời gian lâu sẽ sinh ra cảm tình, Lạc Khê cũng không ngoại lệ.

Vì biểu đạt coi trọng đối với quỳnh hoa, y lấy cho quỳnh hoa một cái tên, gọi là Lạc Miêu Miêu.

Cho nên mỗi ngày trong nhà Lạc Khê đều sẽ truyền ra vài loại thanh âm như: “Miêu Miêu con ta thực ngoan, uống nhiều nước con mới có thể nhanh trở nên cao lớn.”

Sau thời gian một tháng tiểu bằng hữu Lạc Miêu Miêu cũng không phụ sự kỳ vọng, lớn lên so với Lạc Khê còn muốn cao hơn.

Lạc Khê: Ai nha ~ Con của ba lớn lên quả nhiên rất xinh đẹp [ vẻ mặt si ngốc vươn tay ].

Nhưng có vươn tay như thế nào, thậm chí đứng trên ghế cũng không thể sờ đầu con y.

Lạc Khê ngửa đầu nhìn thân hình cao lớn của Lạc Miêu Miêu, trong lòng không tránh khỏi có một chút buồn bã.

Thực vật luôn là muốn thành tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ