"min yoongi, khi nào anh mới chịu về nhà đây?"
tôi đứng kể bên chổ anh trong studio, anh thì cứ cấm mặt vào màn hình máy tính với mấy cái bản nhạc gì đó thôi...
"một chút nữa"
"một chút là khi nào? một năm hả?"_ eo ôi tôi mệt thực sự ý chả hiểu nổi anh nghĩ gì nữa
"đâu có dữ vậy"_ anh cứ kiểu dửng dưng như tôi đang đùa ấy
"em không đùa đâu, hai tuần rồi anh có về nhà đâu"_tôi kiểu bất lực luôn ấy, người yêu gì được cho nghỉ phép một tháng thì nữa tháng đã ở suốt trong studio chả thèm ngó ngàng gì tới tôi.
"ừm..mm"
anh dạo nói chuyện kiểu phim ấn độ ấy, mệt thật sự luôn...
"em nhớ anh!"_tôi mệt mỏi nói, nước mắt trực trào...
anh lúc này mới ngừng đi quay ghế sang. nhìn tôi đang đứng đấy
1...2...3...
tôi ngồi gọn vào lòng anh, anh bắt đầu cọ cằm vào tóc tôi, hôn...
"anh xin lỗi"
"ý tưởng nó cứ kiểu tuôn không ngừng ấy, anh không thể để lỡ nó được""vậy để lỡ em thì được?"
"không. không được"
"..."_tôi
"anh xin lỗi"
"đừng nói nữa mà thay nó bằng hành động có được không?"
"anh sẽ dành nữa tháng còn lại cho em, cho em hết luôn"_anh rúc mặt vào cổ tôi, tay đan với tay tôi
"anh yêu em"_hôn vào má tôi một cái"em ghét anh"_tôi không thể giận nổi tên này, người ngợm gì chả hiểu đáng yêu chết đi được
"anh yêu em"_hôn một cái nữa
"em rất rất yêu anh, min yoongi"
____
tbc
bynie