Cả hai rời khu thời trang mua sắm bước vào trong xe Mạc Linh dựa trên ghễ đầu hơi ngả về phía cửa sổ cô nhắm nhắm mắt ngủ quên Thiên Manh dừng xe trong hầm nhẹ mở cửa bồng Mạc Linh lên phòng ngủ cởi áo khoác Mạc Linh treo trên tủ kê gối Mạc Linh ngủ Thiên Manh vào phòng tắm trời bên ngoài âm u sắp đổ mưa Mạc Linh nghe tiếng điện thoại reo tỉnh giấc Thiên Manh cũng bước ra
" alo ạ " Mạc Linh đi ra khỏi phòng nói chuyện vui cười Thiên Manh bước ra Mạc Linh tắt máy Thiên Manh khoanh tay dựa vào tường mặt lãnh đạm
" ai gọi cho em vậy " Thiên Manh tỏa ra một làn khí âm u không kém với không khí bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa
Mạc Linh vén tóc bên mép " chỉ là vài người thân nhớ em thôi " Mạc Linh bỏ đi bị Thiên Manh kéo lại ôm hôn bóp má Mạc Linh
" thứ em cần có phải như này không , phải không" Thiên Manh hôn ép Mạc Linh tới vách tường
Xô mạnh Thiên Manh ra la lớn " em muốn về nhà " Mạc Linh nhìn thẳng vào mắt Thiên Manh khiến Thiên Manh có cảm giác rất lạ Thiên Manh thấy đau ở bên trong lòng ngực bên phải nhẹ nhàng trả lời không còn hung bạo hơn trước
" được , nhà em trở lại như lúc trước em về đi " Thiên Manh đóng cửa phòng Mạc Linh xuống dưới lầu nữa đêm cả hai không ngủ cứ nghĩ tới đối phương
Sáng hôm sau Mạc Linh kéo vali về nhà ba mẹ các em thấy Mạc Linh về vui mừng không ngớt
"Chị hai về rồi , tụi em nhớ chị hai lắm " mấy đứa trẻ chạy lại ôm chân Mạc Linh cô đem một túi lớn ra có rất nhiều bánh kẹo đồ chơi đưa cho các em ba mẹ mỉm cười
" Mạc Linh con về rồi " Ba mẹ Mạc Linh nhìn đứa con gái mình đã xa cách bao năm bây giờ đã lớn rồi Mạc Linh vui vẻ bên gia đình
Đi vào lớp học nhìn xuống học bài lại là đống thư tình dành cho Thiên Manh hơn 20 bao thư tỏ tình ngày nào cô cũng nhận được với gương mặt sắc sảo xinh đẹp lạnh lùng Thiên Manh đã không biết làm bao nhiêu chàng trai trong đó có các cô gái hằng ngày mong nhớ nhưng trong đầu cô chỉ nhớ mỗi Mạc Linh
" không biết Mạc Linh có yêu mình không " Thiên Manh ngồi suy nghĩ như mọi ngày cô đều xuống khối học của Mạc Linh nhưng không thấy cô đâu Thiên Manh ra canti ngồi
Mạc Linh soạn đồ cất vô tủ cô thấy chiếc đầm mà Thiên Manh tặng vừa cầm vừa nghĩ thầm " mình cũng chỉ là người hầu mình đi sẽ có người khác thay thế " Mạc Linh lấy chiếc đầm gói cẩn thận vào chiếc hộp cất vào tủ
Sau hai năm Mạc Linh trở về nhà cô năm nay cũng 19 tuổi còn người cô ngày ngày nhớ cũng đã tròn tuổi 20 Thiên Manh hiện tại là Tổng Giám Đốc của 1 công ty cô thành lập riêng đứng đầu trong nước và ngoài nước
Mạc Linh đang hóng gió thì nhận được 1 tin
" công ty mình không hiểu vì sao các đối tác lại hủy hết hợp đồng " cả gia đình Mạc Linh hầu như tất cả đều rơi vào tâm trạng hỗn loạn
Chiều xuống cũng đã 7 giờ rồi Mạc Linh đi một mình trong công ty ngồi trên ghế trong lòng lo lắng thì có chiếc xe chạy tới bước xuống xe đúng đó là Thiên Manh
" lâu rồi không gặp em vẫn xinh như trước " Mạc Linh có gương mặt rất khả ái ưa nhìn cũng có vài anh theo đuổi trong hai năm qua nhưng cô một mực từ chối vì một người cô không thể quên
Mạc Linh chỉ gật nhẹ một cái trong lòng ngực tim đập thình thịch Thiên Manh chỉ đưa cho cô một tờ giấy nói đúng hơn là bản hợp đồng kết hôn
" chỉ cần em ký vào những đối tác sẽ tiếp tục ký hợp đồng với ba em với điều kiện em phải cưới chị " Thiên Manh lái xe đi
Mạc Linh cầm bản hợp đồng coi từ lúc trên đường về nhà cho đến 9 giờ tối cô bước ra khỏi phòng lấy đồ đi ngang phòng ba mẹ cô đứng lại nghe
" trong ngày 2 các đối tác không ký hợp đồng lại chúng ta sẽ mất trắng " Ba Mạc Linh thở dài chán nản tháo mắt kính xuống
" ba đứa nhỏ không còn cách nào sao chúng ta còn hai đứa nhỏ không để chịu khổ cực như chị hai chúng nó được " Mẹ Mạc Linh gương mặt buồn rầu
Mạc Linh nhớ lại lúc nhỏ mình đi làm cho nhà Thiên Manh ký ức ập về cô sợ mấy đứa em phải chịu giống cô Mạc Linh lên phòng lấy viết ký vào bản hợp đồng Mạc Linh điện Thiên Manh
" em đã ký rồi " Mạc Linh bật loa nhỏ lại nói giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa trong giọng nói là sự buồn bả phải xa gia đình của mình
" được nữa tiếng chị cho xe đón em " Thiên Manh ngồi trong bồn tắm ngâm mình dưới dòng nước rải đầy cánh hoa hồng tay cầm ly rượi vang thượng hạng
Mạc Linh mở cửa để bức thư ngay giường ba mẹ đang ngủ " Ba Mẹ con có việc phải đi chắc không về nữa nhưng lâu lâu có thể về thăm các em Ba Mẹ đừng lo "
Mạc Linh bước ra khỏi nhà kéo vali theo có một chiếc xe đang đợi cô bước vào ngồi trên xe cả đoạn đường tới biệt thự riêng của Thiên Manh cô hồi hộp như thể mong thời gian ngừng lại
/ hết chap 4 /
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày mai trời không nắng ( Bách Hợp 18+ )
RandomMạc Linh và Thiên Manh là cô gái thuộc gia đình có chức có quyền và có tiền nhưng do nhà Tiểu Linh đổ nợ từ nhỏ cô phải đi làm kiếm tiền vô tình được nhận làm người hầu cho Thiên Manh