"Y Lai, con mau xuống ăn bữa sáng nào."
Bước xuống bậc thang cuối cùng, Y Lai nhìn về phía phòng ăn, nơi vừa có tiếng nói truyền tới. Thật bình thường nếu như giọng nói thanh thanh êm tai ấy ở trên một khuôn mặt hiền từ, dịu dàng của một người mẹ, thế nhưng đối lập với chất giọng dễ nghe ấy là một mặt nạ sứ màu trắng kì dị. Chúng không tả rõ mắt mũi, chỉ có đôi mắt đen tuyền và cái cười mơ hồ, hờ hững trên cái mặt nạ ấy.
Soạt.
Đưa mắt nhìn sang bên cạnh là "người bố" của cậu, khuôn mặt ông cũng bị che phủ bởi mặt nạ sứ màu trắng đó. Đối với người bố này, Y Lai có chút sợ hãi. Vì từ nhỏ, cậu chỉ được mẹ kể chuyện cho nghe mỗi tối, còn bố thì lại lạnh lùng và nghiêm khắc, thậm chí có phần xa lánh cậu. Và thật kỳ lạ, cậu chưa bao giờ thấy bố mẹ mình to tiếng với nhau, thậm chí cả thể hiện cảm xúc hay nói với nhau vài câu cũng không có.
Cậu cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi.
Nhưng Y Lai lại cảm thấy có chút buồn chán với hiện tại của mình. Cuộc sống của cậu chỉ lẩn quẩn trong một vòng tuần hoàn: ăn bữa sáng, đi học, mẹ thì đi làm, bố đọc báo mỗi sáng rồi cũng theo mẹ đi làm nốt.
Cuộc sống này trong mắt cậu cũng chỉ là một vòng lặp vô vị với gam màu nhạt nhẽo, u tối, đó là xám, trắng và đen.
Thứ giúp cậu đỡ buồn bực hơn là đôi mắt của cậu. Tuy thế giới xung quanh là gam màu nhạt nhẽo nhưng đôi mắt cậu không giống thế, khi nhìn vào ảnh phản của mình trong gương, nó mang một màu xanh đặc biệt, xanh và trong, không bị bẩn đục.
Y Lai những tưởng mình sẽ như thế, cũng sẽ luẩn quẩn trong cái vòng lập này. Mãi cho đến khi cậu gặp được một người có màu mắt còn đẹp và tinh tế hơn cả mình.
Đó là ngày mà Y Lai gặp được người sẽ đảo lộn hết cả cái vòng lập này của cậu - Nại Bố.
"Xin chào, trông cậu có vẻ chán nản nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaibEli] Perfect mask, perfect world
Fanfiction🌸cp: NaibEli 🌸tag: OE, dark, supernatural 🌸author: #Trứng , #ru (@HaruChan385) 🌸đừng mang con bọn tớ đi đâu khi chưa có sự cho phép, xin cảm ơn 🙆🏼♀️💖