Y Lai như không tin vào tai mình, cậu vặn ngược lại.
"Cái gì? Không thể nào!? Em..em vẫn nhìn thấy anh, vẫn trò chuyện và vẫn chạm được anh mà."
Chưa kịp dứt lời thì tay cậu đã vội vã nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng đang áp sát má của cậu.
Nại Bố nhìn đôi mắt ngấn nước vì gấp, pha lẫn một chút lo lắng, anh bỗng thấy lồng ngực ấm áp vô cùng. Anh bình tĩnh đè tay cậu xuống, tựa như an ủi, khẽ vỗ lên mu bàn tay cậu vài cái, chất giọng trầm ấm ấy thủ thỉ bên tai cậu.
"Có lẽ em đã quên mất nhưng khi còn bé, chúng ta từng chơi rất thân với nhau đấy."
"Ah?" Y Lai ngơ ngác nhìn anh rồi lại như cố gắng nhớ ra điều gì.
"Y Lai, lý do mà em nhìn thấy anh là vì tận đáy lòng em khao khát sự tự do, em muốn một cuộc sống bình thường cùng với các màu sắc sặc sỡ chứ không phải gam màu vô vị hiện tại. Em nhìn thấy anh, một linh hồn không hoàn hảo." Nói đến đây, anh khẽ chạm trán với cậu, "có lẽ đây là duyên phận hoặc cũng có lẽ là số mệnh. Em có thử hỏi tại sao đôi mắt em lại ánh lên màu xanh như màu đá quý và trông chúng đặc biệt thế không? Vì nó ánh lên những tia hy vọng, em phải gánh vác một trách nhiệm..đó là mang lại màu sắc cho cuộc sống tối tăm này."
Y Lai lẳng lặng nhìn anh, cậu hiểu những gì anh nói, nhưng cậu cần một chút thời gian để tiếp thu.
Bàn tay hết siết chặt rồi thả lỏng, cuối cùng cậu nhịn không được vòng tay ôm lấy anh.
Nại Bố giật mình.
"Sao thế?"
"...không có gì, anh cứ nói tiếp đi. Em cần một ít thời gian để tiếp thu."
"Mà anh biết chuyện này khi nào thế?"
Nại Bố ôm lấy người trong lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu. Anh hồi tưởng lại quá khứ.
Khi ấy, bọn họ còn là cái thời nông nổi của tuổi đương lớn. Anh lại nổi tiếng với cái tính bộc trực và táo bạo của mình. Năm anh mười sáu tuổi, vô tình phát hiện âm mưu của bọn đứng đầu nhà máy, anh tập hợp những người cùng quan điểm với mình, phát động cuộc chiến chống lại âm mưu của bọn cầm quyền nhà máy. Nhưng thất bại. Anh bảo, những cái xác mà cậu thấy ở những hố đen ghê rợn ấy là những người đồng đội năm xưa từng đứng lên cùng anh chống lại cái cuộc sống "hoàn hảo" này.
Sau khi anh chết, ký ức của Y Lai bỗng nhiên lại xoá đi sự tồn tại của anh. Mãi cho đến khi cậu gặp lại anh lần nữa và nghe anh nói về quá khứ. Cậu mới chậm rãi nhớ ra.
Nại Bố nhìn người trong lòng run rẩy từng cơn, anh cảm giác được, áo anh đã ướt một mảng. Nại Bố xoa xoa mái tóc nâu mềm mượt kia, nhẹ giọng.
"Đều đã xong hết rồi, đừng buồn nữa nào. Đừng khóc, khóc xấu lắm."
Anh nâng mặt Y Lai lên, đau lòng lau từng giọt nước mắt như những hạt châu kia.
Hít hít cái mũi đỏ ửng vì khóc, Y Lai bĩu môi.
"Qua qua cái gì, ý anh là anh ngủm xong rồi là xong đó hử?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaibEli] Perfect mask, perfect world
Fanfiction🌸cp: NaibEli 🌸tag: OE, dark, supernatural 🌸author: #Trứng , #ru (@HaruChan385) 🌸đừng mang con bọn tớ đi đâu khi chưa có sự cho phép, xin cảm ơn 🙆🏼♀️💖