"Đ..o..à...n...g...!!!"
Viên đạn sáng loáng mang hình thù của tử thần, sau khi hạ cò liền lao mình ra khỏi họng súng đen ngòm lạnh lẽo, thật sự giống như một tia chớp ở trong vùng chuyển sắc của bầu trời u ám cận kề đổ bão vậy. Đường ngắm chí mạng chẳng hề mảy may đi chệch nửa li, ghim thẳng vào trái tim đang đập mạnh của người đàn ông trên người khoác cảnh phục, đang bị giữ chặt bởi hai tên thuộc hạ của ba hắn.
Năm đó hắn mười bốn tuổi, mỗi ngày mỗi ngày điều được ba hắn rèn luyện một cách khắc nghiệt, cho nên hắn cũng đã dần quen thuộc đối diện với sinh tử, lãnh đạm xem chúng cũng giống như một màn cá cược.
Thời gian xung quanh cơ hồ lắng đọng, tích tắc xoáy sâu vào con ngươi màu xám bạc của hắn, thế nhưng ngay cả đến khoé mắt cong ngài sắc nét kia, cũng chưa từng lay động bởi vì sợ hãi. Hắn đứng trước thân thể qua một khắc đã không còn nhịp thở, mà gục xuống vô phương níu giữ mảnh hồn phách đang chậm rãi trôi lạc vào cõi âm ti, hắn nghiêng đầu nhìn thấy máu tươi trên người ông ta trào ra thành dòng chảy lan trên mặt đất, tanh tưởi xộc lên tràn ngập bầu không khí đặc quánh mùi vị chết chóc. Nhưng ngược lại lúc này tâm trí hắn càng dân lên thêm một cỗ hưng phấn lạ kỳ.
"Con trai! Con phải nhớ rõ, một khi ở trước mặt kẻ thù, nếu như con do dự một giây, thì người ngã xuống nhất định chính là con, có hiểu không?"
...
Tiêu Chiến một thân mồ hôi nhễ nhại thoát khỏi cơn mộng cảnh nửa đêm, hình ảnh người đàn ông mặc sắc phục xanh trên vai còn có đai hàm thượng cấp, nằm bất động trên vũng máu đỏ xẫm, đã mười tám năm qua luôn dai dẳng ám ảnh, quấn chặt lấy tâm trí hắn trong những giấc chiêm bao mơ hồ vô định. Chật vật trở mình tỉnh giấc ở trên chiếc giường lớn, giữa căn phòng trắng sắc xa hoa nhưng lại muôn phần lạnh lẽo, bên trong dinh thự đồ sộ được xây dựng tại một hòn đảo, mà người người nghe qua đều phải rét run khiếp vía, với danh xưng lãnh địa chết.
Đưa cánh tay với lấy chiếc áo choàng treo trên giá cao bên cạnh đầu giường, qua một cái vẫy tay thuần thục, liền đem thướt lụa mền mại như tơ kia, hờ hững khoác lên bao bọc thân thể trần trụi, hợp với từng thớ cơ bắp đường nét tuyệt mỹ ở trên người.
Hắn sau khi đơn giản đem thắt lưng buộc lại thành gúc lơi lõng, dường như có thể tùy thời theo nhịp chân dịch chuyển của hắn, mà rơi ra bài khai nguyên vẹn, mảnh thực linh tà ác đang kêu gào khát máu, bên trong lòng giam của tâm thức hắn.
Đốm lửa le lói được hắn nổi lên ở trên đầu điếu thuốc vừa rời khỏi bao, đang mặc sức vờn mình với khói xám toả ra thành một hồi ảo ảnh ở trong tay hắn. Tiêu Chiến chậm rãi đem thứ có thể giúp hắn tâm tình thanh tĩnh trở lại đưa lên miệng rít một hơi dài, vừa sải bước đi đến bên cạnh cửa sổ lớn bằng kính thấu quang, vừa ưu nhã thổi bay luồn khói nồng từ trong cuốn họng ra mảng không gian trước mặt, tùy tiện biến nó thành những hình thù vô cùng kỳ dị.
Hắn đang nghĩ có lẽ đã đến lúc hắn cần phải quay trở lại đất liền rồi.
...
"Cục trưởng! Người ngài cần đang đợi ở bên ngoài"
Bành Nhiên ngồi ở trên ghế xoay, đối lưng lại với người đang nói chuyện, tay chống thái dương vừa xoa vừa nắn ra chiều mệt mỏi vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] KHỔNG TƯỚC LỬA(ÁC MA)
FanfictionCP :BJYX Thể loại: Đam mỹ, ngược tâm, ngược thân, niên hạ.... Giới thiệu: không có giới thiệu :))