여름 감기 (End)

1.3K 164 10
                                    

"Anh có muốn một chút không khí trong lành không? Bụi ở đây nhiều thật."

Cậu ấy đã hỏi vậy khi trông thấy tôi hắt hơi, nhưng tôi chỉ đáp lại cậu ấy bằng một cái lắc đầu. Rồi cậu chàng mang cuộn giấy vào trong phòng, đặt cạnh tôi và bảo tôi hãy xì mũi đi.

Tôi chắc mẩm về ý tốt của cậu chàng rồi nhận lấy cuộn giấy. Mặc dù đã xì mũi nhưng có vẻ cơn hắt hơi của tôi vẫn chẳng thể đỡ hơn được chút nào. Namjoon thấy thế liền đi ra đóng cửa sổ phòng lại.

"Ăn gì vào bữa trưa nhỉ? Làm món gì giờ?"

Mũi của tôi bị ngạt khiến giọng nói của tôi nghe hơi lạ. Cổ họng tôi lúc nói chuyện cứ ngứa ngáy khó chịu rồi ho dai dẳng.Có lẽ những lúc tôi ho đã làm cho Nam Joon phải chú ý và cậu ấy nhanh chóng  tiến lại gần tôi.

"Nếu cứ thế này thì anh hãy đến bệnh viện đi. Có vẻ anh bị cảm lạnh rồi đấy."

"Cảm lạnh thì đến bệnh viện nào chứ. Uống thuốc rồi đi ngủ là ổn thôi mà."

"Thế em sẽ đi mua thuốc rồi quay trở lại"

"Một mình ư?"

"Hay chúng mình cùng đi?"

"Thôi em cứ đi rồi quay về đây nhé..."

Sau khi tạm biệt Namjoon, tôi nằm trên giường nhắm mắt lại, và chẳng mấy thì hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Không khí lành lạnh bao lấy tôi.  Cảm nhận được tiếng chuông rung lên dưới tấm nệm lưng của mình, tôi liền lấy điện thoại để kiểm tra thông báo.

Trong những số liên lạc mà tôi đã bỏ nhỡ, đập vào mắt tôi đó là Em trai Namjoon, Bạn của Namjoon, và thậm chí cả Bố của Namjoon đã gọi cho tôi.

Chuyện gì vậy nhỉ?

Tôi gọi cho bạn của Namjoon, người đã để lại tin nhắn thoại trước đó.  Âm thanh phát ra phía đầu dây bên kia khiến tôi nhận ra rằng người kia đang khóc nức nở. Nỗi bất an và cơn đau nơi lồng ngực theo đó kéo tới, siết chặt lấy tôi.

"Sao lại khóc?"

Bởi không nghe thấy bất cứ lời nào, tôi bèn thốt ra ba chữ từ nơi cổ họng bị mắc kẹt. 

Bởi cũng chẳng có âm thanh nào được vang lên nên tôi cũng không thể thúc giục người ở đầu dây bên kia trả lời mình.

Và rồi một lúc sau, từng câu chữ được cất lên đã khiến tôi không bao giờ có thể quên được ngày hôm nay.

"Namjoonie mất rồi"

***

Tôi không kịp mặc áo khoác, cứ thế đến bệnh viện với đôi dép cùng bộ đồ ngủ trên người dưới cái thời tiết âm u ấy.

Khi lái xe, tôi đã suýt bị tai nạn, nhưng thật may, ông trời lại phù hộ. Thế nhưng vụ tai nạn không xảy ra đó đã nhường chỗ cho nỗi hối hận ngập tràn vây bủa lấy tôi.

Chẳng kịp đỗ xe, tôi chạy thẳng đến phòng cấp cứu, nơi  dường như đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Người thì khóc, người thì lả đi, người thì ngồi tựa vào ghế với dáng vẻ thất thần.  

[NamJin] [Transfic | Oneshot] Cơn cảm lạnh mùa hè.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ