Không thể đánh giá con người chỉ vào vẻ bề ngoài.
Dong Sicheng dựa người vào ghế, lật thêm một trang trên cuốn sách đang đọc dở. Tóc của cậu được kẹp gọn lên bằng những chiếc kẹp mỏ vịt trong lúc đợi gel mềm đưa tóc vào nếp.
"Ái chà, đẹp trai ghê."
Ten chậm rãi nói bằng thứ tiếng Trung vẫn còn ngang ngang. Dù là câu cảm thán, anh cũng sẽ phát âm thật cẩn thận khiến cho hai chữ 'ái chà' bị kéo dài, chẳng còn vẻ ngạc nhiên chút nào. Thay vào đó, âm thanh lại có vẻ đáng yêu và ngây thơ như cách những đứa trẻ chập chững học nói. Nó đã biết rất nhiều từ mới, cũng biết ghép câu nhưng lúc nào cũng e dè người lớn cười chê nếu lỡ nói sai nên chỉ dám đọc từng chữ ngắn vụn rời.
"Soái, hảo soái."
Anh nheo mắt cười, nhắc lại nó vài lần. Dần dần Sicheng thấy chẳng còn giống một lời khen, lại giống cách luyện đọc từ mới vậy. Cậu gật gật đầu, nhìn xuống cuốn sách tuy chẳng thêm được chữ nào vào đầu.
Ten đã trang điểm xong, đuôi mắt được kẻ rõ ràng, nhấn lên cái nhìn sắc như loài mèo đêm. Ngón tay anh chọc chọc vào phần tóc mái đã vuốt keo của Sicheng. Bên ngoài nhìn vẫn có vẻ mềm mại, chạm vào lại có chút cứng lại theo nếp. Anh vuốt theo những sợi tóc cong cong, gần như không chạm hẳn vào chúng mà chỉ chạm lên lớp không khí lơ lửng, vẽ lên những đường cung mềm mại. Sicheng vờ như không để ý, cố gắng nhìn xuống những con chữ đang lăn đi, tràn ra mép cuốn sách, rơi khỏi tâm trí cậu. Môi Ten khẽ cong lên, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt lại như say mê soi những sợi tóc dưới ánh điện, thấy chúng như lấp lánh một lớp nhũ mỏng. Những ngón tay anh không chịu để yên, men theo sợi tóc, gần như chạm đến lông mày, Sicheng đành gấp hẳn cuốn sách trên tay, mỉm cười lẫn một chút ngại ngùng và cả vẻ bất đắc dĩ.
"Cười rồi kìa."
"Thì em vẫn biết cười đó giờ đấy thôi."
Ten giả vờ xụ mặt, như mỗi lần anh cằn nhằn vì những lát bơ tươi trong món salad rồi gạt nó sang đĩa của cậu.
"Nhưng mỗi lần em đeo cái kính đó vào, biến thành 'thầy Đổng' thì khác lắm đấy."
Sicheng bất giác đưa tay sờ lên khóe miệng, hỏi lại.
"Khác như thế nào cơ?"
"Không dễ thương chút nào hết."
Ten định đưa tay bẹo má cậu nhưng chị stylist vừa ho nhẹ sau lưng khiến anh lập tức chùn tay. Lớp nền mỏng trên làn da mịn màng cũng tốn không ít công make up, tuyệt đối không thể sờ. Rất nhanh, anh đổi thành cái nhấc tay, thu lại cặp mắt kính trượt trên sống mũi cao. Đôi mắt lớn lộ ra chút ngạc nhiên, Sicheng chớp chớp mắt. Khuôn mặt anh nhòe thành mờ ảo.
"Nào..." Cậu dài giọng vờ như giận dữ. "Em nhìn không rõ."
Người anh lớn hơn bất ngờ cúi sát xuống, lại gần đến độ họ chỉ cách nhau một hơi thở. Cậu khẽ giật mình, ngay cái giây định lùi lại thì Ten đã tách ra, khúc khích cười.
"Ôi, em cận nặng đến vậy á."
Sicheng hơi quay mặt, miệng lẩm bẩm rất nhỏ.