Là phép màu

272 24 1
                                    

Vương Nhất Bác chỉnh lại khăn choàng cổ, rảo bước trên con đường vắng lặng. 

Hôm nay là đêm Giáng sinh, cũng là lúc cậu và Tiêu Chiến gặp mặt sau một thời gian dài xa cách. Ôm gói quà lớn được trang trí bắt mắt, Vương Nhất Bác bất giác cười tít cả mắt. Trong đây không chỉ là cặp mắt kính bảo hộ, trong đây còn là lời hứa của cậu dành cho anh về một chuyến đi chỉ riêng hai người, cùng nhau trượt tuyết và ngắm cực quang. Phải rồi, cực quang ở Phần Lan như anh mong ước, và cậu sẽ hôn anh dưới bầu trời nhiệm màu ấy… 

Chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhất Bác. 

- Nhất Bác à, cậu ở đâu thế, tôi đưa xe đến đón cậu. Chúng ta phải quay về Chiết Giang.

Vương Nhất Bác liền tối sầm mặt lại. 

Mười phút hơn lời qua tiếng lại với trợ lý, trời Bắc Kinh lạnh giá nhưng cậu lại nóng như lửa đốt. Đúng lúc cậu định tắt máy, một cuộc gọi khác đến. 

Là anh.

- Anh Chiến, có chuyện gì thế? - cậu điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng tỏ ra vui vẻ. 

- Anh biết chuyện rồi. Em cứ quay lại Chiết Giang đi. 

- Trợ lý của em gọi cho anh sao? 

- Đừng trách anh ấy. Công việc của em đang cần gấp mà. 

- Nhưng chuyện chúng ta cũng quan trọng mà. 

Nhất Bác nghe được tiếng thở dài khe khẽ, chột dạ nghĩ có khi nào mình trẻ con quá không. Nhưng cậu đã quay phim quần quật suốt mấy ngày nay chỉ để dành ra hôm nay về Bắc Kinh với anh, vậy mà người chưa kịp gặp đã phải đi. 

- Cún con, nghe anh nói này. Không phải vì chúng ta không gặp nhau mà chúng ta hết yêu nhau đúng chứ? Còn rất nhiều thời gian, em không nhớ anh nói gì sao? Tương lai còn dài, tương lai còn dài Nhất Bác à. Không cần là Giáng sinh, chỉ cần gặp em, dù một phút thôi cũng khiến anh hạnh phúc rồi. 

Vương Nhất Bác được an ủi, dù trong lòng vẫn còn chút khó chịu đã có thể khẽ cười. 

- Em hiểu rồi. Em sẽ gọi cho trợ lý. Tiêu Chiến à, Giáng sinh vui vẻ. Yêu anh. 

- Giáng sinh vui vẻ, anh cũng yêu em. 

Những bông tuyết lặng lẽ rơi, trải đầy con đường in hằn những dấu chân chàng trai trẻ. Vì tương lai của cả hai mà chân ai chẳng thể đến với tình yêu, mà phải cố gắng, cố gắng hơn nữa. Chỉ có như thế thì sau này mới có thể ở bên nhau mãi thôi, Nhất Bác à. 

Xe của Vương Nhất Bác lướt nhanh trên đường nhưng cũng đủ để cậu nhìn ngắm quang cảnh xung quanh. Chiết Giang trong một buổi chiều lộng lẫy và rực rỡ ánh đèn, người người nô nức ra đường đón Giáng sinh, không thiếu những cặp đôi tay trong tay ân ái. Vương Nhất Bác chạnh lòng, bấm gọi cho anh nhưng lại không kết nối được. Cậu định nhắn tin, nhưng lại thở dài. Có lẽ anh bận. 

- Anh này - cậu quay sang trợ lý - cảnh quay phải sửa tới bao giờ ạ? 

- Trễ nhất là ba giờ sáng.

- Còn chuyến bay về Bắc Kinh sớm nhất? 

- Để tôi xem. Hình như là năm giờ sáng. 

[BJYX] NIÊN THIẾU HỮU VINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ