697 59 0
                                    

Warning lần 2: chương truyện này có chứa nội dung miêu tả cảnh quan hệ người lớn, bạn nào chưa đủ tuổi vui lòng tự giác không xem.

"Kim Wooseok!" Seungyoun gọi lớn khi Wooseok sầm sầm đi thật nhanh phía trước. Hắn chuyển từ đi bộ sang chạy để bắt kịp cậu. "Tôi biết nhà cậu ở đâu đấy. Nếu cậu không đi cùng thì tôi vẫn sẽ tới nhà cậu rồi đứng trước cửa nhà thôi. Rồi hàng xóm sẽ nghĩ thế nào?"

Wooseok dừng chân, thở dài một tiếng.

"Cậu ghét tôi đến vậy à?" Seungyoun đứng sau lưng cậu hỏi.

Cậu quay đầu, nhăn mày. "Làm sao tôi có thể không xấu hổ được? Cậu không xấu hổ sao?! Cậu thật sự muốn tiếp tục nói về chuyện này à?"

"Đúng vậy." Hắn trả lời. "Tôi xấu hổ muốn chết đi được. Nếu giờ cậu đẩy tôi ra giữa đường mà có xe chạy tới thì tôi cũng sẽ đứng đó thôi, nhưng tôi vẫn-"

"Cậu cũng gì?" Wooseok khoanh tay trước ngực hỏi.

"Tôi, à..." Hắn khó khăn sắp xếp lại câu chữ. "Cậu là bạn thân của tôi."

"Hangyul mới là bạn thân của cậu." Wooseok sửa lại, tim bỗng đập nhanh đến không thể kiềm chế.

"Không, cậu ta không phải. Cái đồ ngốc này, là cậu mới đúng." Seungyoun khó chịu. "Cậu không biết cậu là người bạn yêu thích nhất của tôi à?"

Wooseok nhắm chặt mắt, rồi đưa mắt nhìn đi hướng khác. "Ừ, đúng rồi, tôi là bạn thân của cậu. Bây giờ có quá nhiều thứ khiến tôi không biết phải làm thế nào cho tốt cả."

"Lúc nãy là ngoài ý muốn." Seungyoun bước lên một bước.

"Phải không?" Wooseok nhớ lại ánh nhìn trong bức ảnh, khẽ hỏi.

Seungyoun mím môi rồi lắc đầu. "Nếu muốn lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho anh Seungwoo thì đứng ngoài đường thế này không giải quyết được chuyện gì đâu."

Wooseok đáp lời. "Thôi được rồi. Về nhà rồi nói."

Wooseok quay đi nhưng bước chậm lại để ai đó có thể đi cạnh cậu, thay vì là người sau rượt theo người trước như lúc nãy. Nhiệt độ ngày càng xuống thấp, cuối cùng cũng có cảm giác đúng là cái lạnh tháng 12. Áo khoác của Wooseok chỉ vừa đủ để cậu đỡ lạnh, nhưng Seungyoun thì không. Hắn cố chống chọi giữa gió lạnh trong khi chỉ mặc một chiếc quần thun và áo tay dài. Seungyoun lạnh đến run lẩy bẩy, Wooseok không thể nào nhìn nổi nữa.

"Cậu mà cứ thế này thì sẽ bệnh đó." Cậu mắng hắn.

"Tôi không sao đâu." Seungyoun lầm bầm.

"Sao không chịu mang thêm quần áo hả?"

Hắn đổi túi vải qua vai bên kia. "Vì bình thường cũng không cần thiết, với lại cái này cũng nặng lắm chứ bộ."

"Vậy mặc bộ đồ ông già Noel không phải ấm hơn sao?" Wooseok hỏi.

Seungyoun cúi nhìn cậu như vừa nghe được điều gì nhảm nhí lắm.

vtrans | SeungSeok | Santa BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ