Chương 1: Thức tỉnh với sức mạnh của một siêu nhân

174 10 1
                                    

Tôi gãi đầu và ngồi dậy khỏi chỗ nằm của mình. Ánh mắt đảo một vòng rồi tập trung lại ở trước ngực mình.

Tôi định nhìn thử vết thương ngay đó ra sao rồi. Nhưng thứ đập vào mắt lại là một cặp đồi núi khá là khủng.

- ??? Chuyện đã xảy ra?

Tôi tự hỏi và đưa hai tay định chụp vào bộ ngực của mình thử.

Nhưng vào lúc đó, tôi chợt nhận ra giọng của mình đã thay đổi. Không giống như cái giọng khàng khàng của mình mọi ngày, đó là một giọng thanh nhã, đến khó mà tin nổi với tôi.

- Giọng mình. Được rồi bình tĩnh, mình phải bình tĩnh trong chuyện này, không thể bị cuống theo nó rồi rối rắm được.

Tôi hít một hơi thật sâu và tự chấn an mình ngay lúc sắp sửa phải bối rối.

Tiếp đó tôi kiểm tra một lần ký ức của mình lại.

Thật buồn cười chính là ký ức của tôi không ngờ vậy mà không được rõ ràng.

Thứ duy nhất tôi nhớ rõ là mình đã chết bởi ai đó đâm dao vào tim và mình là con trai.

Chỉ nhiêu đó thôi, tôi đã mở lớn mắt nhìn trời.

- Cái gì đã xảy ra vậy?

Tôi hỏi mà mặt biểu hiện ra đầy vẻ kì quái. Nếu nhìn từ bên ngoài nó hẳn sẽ thế này, miệng tôi nheo qua một bên, mắt mở lớn vì quá kinh ngạc, tráng thì nhúm lại để suy nghĩ vấn đề.

Vấn đề ở đây không phải là tôi chết có đau hay là không, mà là tôi cảm thấy đau vì không biết thế quái nào mà mình đã trở thành con gái vào lúc này.

Sau một hồi, tôi chuyển ánh mắt từ nhìn trời xuống tay của mình, vẫn nằm ở thế muốn bóp ngực ban đầu.

- Tự bóp ngực mình đúng là có bệnh.

Nghĩ như vậy, tôi thả tay xuống và thử xem lại cơ thể mình một lần.

Sơ qua thì tôi thấy mình đang mặc trên người là một bộ đồ phòng thí nghiệm, áo sơ mi trắng, váy đen xoè rộng, chân đeo vớ tất đen, còn bàn chân thì đang theo một đôi giày cao gót màu đen. Ngoài bộ đồ, bên hông tôi còn một thanh kiếm liễu được thiết kế trong khá đẹp, chui kiếm còn đính cả một viên đá quý màu trắng nhìn chẳng khác gì kim cương và rất nhọn.

Bộ dạng của tôi thì chỉ có thể diễn tả như thế này, ngực to, eo thon, mong căng, tóc đen dài mượt, chuẩn một mỹ nhân.

Đợi chút mỹ nhân sao? Cái này còn phải xem lại một chút cái đã.

Ngẫm lại thì tôi chưa thấy mặt mình nên không thể xác định được mình rốt cuộc có phải đẹp tương xứng với cái body chuẩn này hay không. Cho nên, thay vì ngôi yên một chỗ như vậy, tôi đứng dậy khỏi chỗ, phủi phủi lấy cái mong căng đầy của mình và đưa mắt ngó nghiên khắp nơi để tìm kiếm thứ gì đó có thể phản chiếu.

Nhìn một lúc, tôi phát hiện ra một vũng nước phía dưới một tán cây thì liền bước đến đó. Thật kì lạ là, dù có mang giày cao gót, tôi cũng không cảm thấy khó chịu mà dễ dàng bước đi cứ như mình đã làm như vậy hàng chục trăm lần rồi vậy.

Chu Du Tại Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ