2. encounter

52 10 0
                                    

Hwang Yunseong, 20 tuổi, mắc chứng psychopath..

"Cộc cộc."

"Vào đi" 

Một chàng thanh niên với mái tóc nâu hạt dẻ nhẹ nhàng bước vào. Đặt ly cà phê xuống bàn, cậu nằm ườn ra cái ghế sô pha gần đó rồi bỗng lên tiếng :

"Sao hôm nay trầm ngâm vậy?"

"Có một chút rắc rối thôi"

Người vừa trả lời không ai khác chính là cậu con trai thứ của viện trưởng - Kang Minhee. Cậu ta là sinh viên ngành y của ngôi trường có tiếng tại Hàn Quốc với bề dày lịch sử và tiếng tăm vang xa, hơn hết, còn là một học sinh rất xuất sắc, được "thầy thương bạn mến". Mặc dù cũng lười biếng nhưng ông trời đã ban cho cậu ta những cái gì xuất sắc nhất trên đời rồi thì biết làm sao được?

Bảo sao bố mẹ lại đưa cậu con quý tử này của họ đến viện để thực tập sau mỗi buổi học dù mới chỉ bước vào năm hai của trường.

"Mới vào viện, em cũng chăm chỉ thật"

"Không phải là em chăm chỉ, là anh lười biếng thì đúng hơn"

Minhee bật cười trước lời khen của anh trai mình, rồi tiện tay nâng ly cà phê lên thưởng thức, quả là ra dáng một cậu công tử nhà "có tiền".

"Moon Hyunbin, psychopath là bệnh như thế nào?"

Moon Hyunbin? Không ai khác là anh trai của Kang Minhee, bố của Hyunbin mất từ sớm và Minhee là kết quả của mẹ anh và người bố mới. 

Anh em cùng mẹ khác cha là vậy, nhưng kì lạ là họ lại rất yêu thương nhau, Hyunbin từ bé đến lớn cái gì ngon nhất, đẹp nhất cũng dành cho em, còn Minhee sẽ luôn bênh vực anh của mình mỗi khi bị mẹ mắng. 

Và bố của Minhee - người mà luôn bị đời phán xét là "bố ghẻ",  vẫn luôn dành tình yêu cho cả hai anh em. Điển hình là mỗi khi ông đi công tác xa nhà trở về, nhất định mua quà cho cả hai, không để đứa trẻ nào của ông phải thiệt thòi.

Hạnh phúc thật..

"Chứng rối loạn nhân cách chống xã hội? Đây là một chứng bệnh khá khó nói và khó chữa. Là một trạng thái không bình thường của biểu hiện chủ yếu bằng sự khó hoặc không thích ứng thường xuyên với các quy tắc xã hội. Những người mắc chứng bệnh này thường ở các phạm nhân, họ có khả năng cao sẽ làm những điều trái với pháp luật. Có chuyện gì sao?"

"Bố đưa em một hồ sơ bệnh án của người mắc bệnh này và muốn em trực tiếp tham gia chữa trị cho anh ta"

"Đưa anh xem"

"Đây ạ" Minhee đưa tập hồ sơ bệnh án cho anh mình xem.

Hwang Yunseong ư?

"Bố có vẻ thách thức em một ván hơi lớn rồi đây."

"Hwang Yunseong vốn không hề đơn giản đâu, hắn ta là người cực kì ranh mãnh. Hắn có thể thay đổi cảm xúc một cách vô cùng nhanh chóng, có lúc thì vui vẻ hiền hòa nhưng có lúc lại tức giận và có thể sẵn sàng giết người. Tuy nhiên, hắn là một trong những người mắc chứng psychopath may mắn vì chưa từng có tiền án tiền sự nào, nếu không thì giờ này hắn đang ngồi trong tù, không phải trong viện đâu"

Moon Hyunbin nói một cách cực kì nghiêm túc, người anh bắt đầu tỏa ra một sự rùng rợn lạ thường, có vẻ anh cũng đã từng tham gia điều trị cho hắn nhưng không thành công thì phải?

"Thú vị" Minhee chỉ cười nhẹ nhàng, rồi lại nâng ly cà phê lên thưởng thức.

Tiếng gõ cửa vang lên xen vào cuộc trò chuyện giữa hai anh em. Khi có lệnh đồng ý, một y tá hớt hải chạy vào, khuôn mặt cô ta trắng bệch như vừa gặp chuyện gì đó không lành.

"Bác sĩ Kang, bác sĩ Moon.. bệnh nhân Hwang Yunseong..nổi cơn điên..trong phòng bệnh"

"Đi nào" Moon Hyunbin nhanh chóng thúc giục cậu em trai mình.

__________________

Đứng trước cửa phòng bệnh 305, cậu hít một hơi thật sâu và mở cửa bước vào. Đi sau cậu là 3 y tá riêng phụ trách cho bệnh nhân này.

Mọi thứ..vẫn bình thường mà nhỉ?

Hwang Yunseong đang nằm cuộn mình trên giường run rẩy như vừa bị cái gì đó giày xéo, trông anh ta có vẻ sợ hãi vô cùng. Minhee nhẹ nhàng tiến lại gần anh ta để nhìn rõ khuôn mặt đang bị cơ thể che khuất kia. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên người hắn, lúc này Yunseong như thấy được sự an toàn, anh ta ngừng run và dần dần tháo bỏ lớp chăn ra.

"Chào anh"

"Chào em" 

Yunseong nằm ngoài tưởng tượng của cậu, anh ta trạc tuổi cậu, sở hữu một khuôn mặt tỉ lệ vàng, pha một chút nét lanh lợi của tuổi trẻ, sống mũi cao và đôi mắt tròn, xinh đẹp như một đứa trẻ nhưng lại hòa quyện với sự trưởng thành và ranh mãnh.  Kang Minhee tự hỏi rằng vì sao ông trời ban cho hắn cái sắc đẹp tuyệt trần ấy mà lại vứt đi những cái hiền lành ngây ngô nhất trong hắn.

Hắn ta chào hỏi cậu rất tử tế, không giống với một người mắc bệnh chút nào. Tâm trạng cũng rất bình ổn, không như những gì anh trai hay người khác đồn đại, điều này cũng làm cậu an tâm để chữa trị cho hắn hơn.

"Anh ổn chứ?"

"Anh ổn"

"Vậy thì tốt"

"Em có nghĩ rằng một bác sĩ như em cần tôn trọng bệnh nhân của mình không?"

Cậu hoàn toàn ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn. 

Cái gì mà tôn trọng? Không phải mình vẫn đang rất tôn trọng hắn sao? Ít nhất là mình không đánh hắn què chân vì tội phá hoại của công.

Ừ quả nhiên là lúc cậu vào, tâm trạng hắn đã bình thường trở lại. Nhưng nhìn mớ hỗn độn xung quanh phòng, từ cái bình hóa đã bị vỡ, rèm bị kéo xộc xệch, một vài quyển sách nằm lắn lóc dưới sàn,... là cậu đủ hiểu có một cuộc "duyệt binh" do hắn làm chủ vừa kéo qua đây rồi.

"Hả?"

"Em chắc cũng biết rằng em nên giới thiệu trước khi hỏi thăm anh?"

"Kang Minhee, 19 tuổi, là bác sĩ thứ 16 chịu trách nhiệm điều trị cho anh"

Quả nhiên là bác sĩ mới vào nghề

Thú vị rồi đây.

"Chúc mừng em, vị bác sĩ thứ 16 của tôi, còn bây giờ em có thể đi rồi"

"Được, tạm biệt"





You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 04, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

| dingdeul | hwangmini | cúc họa mi.Where stories live. Discover now