1.
Nàng tỉnh lại khi vẫn là sáng sớm, trời bên ngoài cửa sổ vẫn màu xám xịt một mảnh, chỉ có một vài ánh đèn le lói từ những tòa nhà. Cúc Tịnh Y ngồi dậy, gối khách sạn màu trắng thấm đẫm một mảng vệt nước. Nàng ngơ ngẩn nhìn gương cũng không hề tự trách chính bản thân mình trong gương đối diện. Trong mắt dày đặc nổi lên màu đỏ của những tơ máu, chồng lên nhau tơ máu đỏ nối đuôi chạy về phía đồng tử tập trung lại, vành mắt cũng tuần hoàn máu không đáp ứng kịp mà tứ phía nổi lên sưng đỏ. Đại khái là ngày hôm qua tùy hứng đại giới đi.
Cúc Tịnh Y xuống giường, mũi chân trần chạm vào trên sàn nhà, lạnh lẽo hàn ý làm nàng thanh tỉnh rất nhiều. Nàng đang chuẩn bị đi đến phòng tắm rửa mặt, cửa phòng lại đột nhiên mở ra, Lục Đình mang theo bữa sáng cùng một ít túi chườm đá từ bên ngoài trở về. Đại sáng sớm liền bắt đầu bận rộn người đại diện thấy nghệ sĩ nhà mình chân trần trên sàn nhà mà bước, trong nhà nhiệt độ cực thấp khiến chính nàng cũng phải rùng mình.
"Yah! Ngươi đem điều hòa hạ thấp nhiệt độ như vậy lạnh làm gì, còn chân trần trên mặt đất đi, nếu là bị cảm làm sao bây giờ, hôm nay còn muốn đóng phim không hã?!" Lục Đình vội vàng đem đồ vật ném đến một bên, cầm lấy dép lê trên tủ giày tiến đến ép Cúc ba tuổi đeo vào.
"Không nha, hôm nay còn muốn đóng phim..." Cúc Tịnh Y ăn bánh kem mousse Lục Đình mua tới từ starbuck hàm hồ nói. Lục Đình mắt trợn trắng, từ trong quần áo hỗn độn tìm ra điều khiển từ xa, đem nhiệt độ tăng thêm mấy độ.
"Ăn xong rồi nhớ rõ dùng túi chườm đá đắp đắp đôi mắt, ngày hôm qua ngươi khóc cả đêm đôi mắt sưng giống bị ong mật đốt qua như vậy, đợi lát nữa lên màn sẽ khó coi chết."
"Hảo ~ cảm ơn đại ca!" Cúc Tịnh Y ngoan ngoãn dùng khăn lông bao lấy túi chườm đá, đặt trên mắt nhắm mắt dưỡng thần. Mắt nhắm lại che lấp đi ánh sáng về sau, hồi ức giống thủy triều vọt tới. Ngày hôm qua buổi chiều cùng Lâm Tư Ý diễn về sau, nàng liền vẫn luôn khóc. Tuyến lệ như mất kiểm soát tung hoành, y phục thay xong cũng bị nước mắt nhiễm ướt. Nhỏ xinh minh tinh ngồi ở trên ghế xe Jeep, đôi tay ôm chặt đầu gối, đem chính mình cuộn lại một cuộn. Xe vừa rời khỏi địa phương kia một chút âm thanh nhân viên công tác vẫn còn vang ở phía sau, nàng thấp giọng nức nở, cũng chỉ có cửa xe dày nặng một màn kính ngăn cách nàng với thế giới ngoài kia. Mơ mơ màng màng nàng nhớ đến thời điểm mới tham gia diễn xuất, còn ở phía ngoài mang lên "mỹ nữ 4000 năm" kia một tiếng như danh hiệu, các phản kích đồn đạp như một bầu trời tối đen ập đến, nặng lời chửi rủa làm nàng không thở nổi. Công ty đang hoạt động cũng không tính giúp nàng giải thích, càng muốn như dựa theo đó thậm chí tệ đến mức có lúc còn cố gắng can thiệp đẩy danh hiệu đó lên hotseach. Cúc Tịnh Y đành phải một mình chạy đến phòng tập nhảy luyện tập trốn tránh. Mấy động tác vũ đạo khó khăn cứ liên tục lặp lại sai lệch làm nàng mất đi tin tưởng, nàng đem đèn tắt đi một người ngồi xổm trong góc khóc thút thít. Lâm Tư Ý mới vừa kết thúc ngoại vụ, đi ngang qua phòng tập nhảy khi trùng hợp thấy cuộn trong góc bóng người. Cúc Tịnh Y sẽ không khóc lớn tiếng như vài nữ hài tử khác, nàng chỉ là không ngừng kéo căng hô hấp, không có một chút tiếng nào giống như đang khóc phát ra. Đèn bị bật lên, ánh đèn chói mắt làm Cúc Tịnh Y theo bản năng nheo mắt ngẩng lên.
YOU ARE READING
1/1000 {edit}
Fanfictionchỉ là có chút tiếc nuối nên làm chỉ là rảnh quá chứ chưa có sự cho phép nào