29

1K 86 0
                                    

Tôi điên cuồng đập hết tất cả đồ đạc trong nhà, chỉ giữ lại những vật kỷ niệm giữa tôi và chị từ thời bé.

Mảnh thủy tinh ở khắp mọi nơi, và cả ở dưới bàn chân của tôi nữa.

Đau đấy, nhưng nỗi đau thể xác này so với trái tim tôi thì chẳng là gì cả.

Cô gái của tôi ăn gì mà ngốc thế nhở? Bản thân đã mắc chứng máu khó đông nguy hiểm, lại xông ra còn chặn hộ tôi một dao, còn nói cái gì mà không thể để tôi bị thương...

Thà rằng cứ để tôi bị hắn ta đâm đi, vì chị mà chết tôi cũng cũng cam lòng. Cớ sao chị lại nhẫn tâm bỏ tôi ở lại cái nơi trần thế kinh tởm này?

Tôi vớ lấy chai rượu đặt trên tủ, ngồi bệt xuống đất, rót từng cốc, uống cạn.

Chất lỏng cay xè cứ thế mà chảy xuống họng tôi, khiến tôi không tự chủ được mà ho sặc sụa.

Tôi lại nhìn thấy nó nữa rồi... máu.

Ngửa cổ lên hít lấy hít để không khí, tôi vô tình nhìn đến khung ảnh được treo rất cẩn thận trên tường nhà gần thập kỉ qua.

Trông chị thật xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng trong bức hình ấy.

"Đã hai tháng rồi, chị"

Tôi từ từ nằm dài ra sàn nhà đầy những mảnh sắc nhọn, mắt nhìn lên trần, nhớ lại những kỷ niệm ngày trước của chúng tôi.

Cái thời mà hai đứa còn ngu ngơ chẳng hiểu thế nào là sự đời mới là quãng thời gian chúng tôi vui vẻ nhất.

Chị ngọt ngào như mặt trời ấm áp, nhưng chỉ cười với một mình tôi thôi, kẻ mà luôn đi đằng sau chị, bảo vệ chị.

"Chờ em nhé, Yongsun."

End | 26.12.19 √

-

chưa hiểu gì thì sang 30 đọc giải thích nhé các cậu.

moonsun © 𝐩𝐬𝐲𝐜𝐡𝐨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ