Không để ý đến người chung quanh, Khanh Vân nhăn cái mũi xoay người rời đi.
Kỳ thật so với những người khác trong đội ngũ, 'y' ghét nhất chính là Lư Trường Phong, người này luôn lải nhải nói một ít lời kỳ quái bên tai 'y', làm 'y' nghe không hiểu.
Tuy nghe không hiểu, nhưng Khanh Vân nhạy bén cảm giác được ác ý của Lư Trường Phong, cho nên 'y' mới không nghe lời người này.
Khanh Vân ném hỏa cầu không chỉ cháy hết lông mày Lư Trường Phong, càng phá hư một cái nồi, như vậy toàn bộ đội ngũ chỉ còn dư một cái nồi, nói cách khác, trừ bỏ đám dị năng giả Thịnh Phong, đêm nay những người khác trong đội ngũ sẽ không có cơm ăn.
Mà ở mạt thế, mệt chết một ngày bên ngoài cũng vì ăn chầu cơm này.
Cứ việc bị viên hỏa cầu kia của Khanh Vân làm kinh sợ, tiếng oán than dậy đất vẫn len lỏi trong đội ngũ, trực tiếp kêu Thịnh Phong từ trong xe ra.
“Sao lại thế này?” Thịnh Phong nhíu mày hỏi, thân hình cao lớn của hắn vừa xuất hiện, cảm giác áp bách lập tức lan tràn, nơi dừng chân lộn xộn nháy mắt an tĩnh.
Đinh Thế Ngang kinh ngạc nhìn chằm chằm Khanh Vân bên kia, lập tức đi tới giải thích cho Thịnh Phong: “Vừa rồi đứa nhỏ tên Khanh Vân kia ném ra hỏa cầu?”
“Hỏa cầu? Song hệ dị năng?” Thịnh Phong không quá mức kinh ngạc, bởi loại chuyện này cũng không hiếm thấy.
“Anh Phong, tiểu tử kia không nói một lời đã công kích em, còn phá hủy một cái nồi, đêm nay mọi người phỏng chừng không có cơm ăn.” Lư Trường Phong sắc mặt đen thui đi tới, những ngọn lửa đó chỉ đốt hết lông tóc gã, cũng không tạo thành vết bỏng nặng nào.
“Phá hư một cái nồi?” Mày khắc nghiệt Thịnh Phong nhíu lại, hắn nói với Đinh Thế Ngang, “Kêu cậu ta đến đây cho tôi, mặt khác phân đồ ăn cho mọi người bên này.”
Kỳ thật ấn tượng của Thịnh Phong đối Khanh Vân thật sự không tính là tốt, nếu không phải Khanh Vân có thủy hệ dị năng, lý trí làm hắn càng có khuynh hướng ném phần trói buộc này đi, mà không phải mang người theo.
Bởi vì con người Khanh Vân thật sự không hợp với thời mạt thế, lúc tất cả mọi người bôn ba vì sinh mệnh, sống đến thê thảm, Khanh Vân vẫn trắng nõn sạch sẽ, kéo ra ngoài chính là một tiểu thiếu gia nhà giàu, thậm chí rất nhiều người trước lúc mạt thế cũng không sống tốt như 'y'.
Đây cũng là nguyên nhân nhiều người trong đội ngũ không quen nhìn 'y' như vậy, ghen ghét vĩnh viễn tồn tại.
Nhưng Thịnh Phong bài xích 'y', là bởi vì ánh mắt 'y' quá sạch sẽ. Ở thời đại luật pháp bị trừ khử, mặt âm u lộ rõ, ánh mắt Khanh Vân vẫn duy trì trong suốt cả đứa trẻ, tựa như tất cả dơ bẩn trên thế giới này không hề liên quan đến 'y'.
Loại sạch sẽ này, thậm chí làm Thịnh Phong sợ hãi.
Đinh Thế Ngang nửa dỗ đưa Khanh Vân vào trong xe Thịnh Phong, anh không khỏi lau lau mồ hôi lạnh trên đầu. Đứa nhỏ này bướng bỉnh muốn chết, cố tình còn mang ánh mắt như vậy, Đinh Thế Ngang không đành lòng lừa 'y', có thể dỗ Khanh Vân tới thật sự tốn không ít sức lực.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit/ xuyên nhanh ] Boss xuyên thành bé đáng yêu
RomanceHán Việt: BOSS xuyên thành tiểu khả ái [ khoái xuyên ] Tác giả: Quang Minh Tại Án Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (159 chương) Tình trạng edit:... [nhìn trời] Thể loại: Đam mỹ, HE, Tình cảm, Xuyên nhanh, Chủ thụ, Sảng văn, Vả mặt,1v1, Mary Sue Văn á...