Hình ảnh đằng sau cánh cửa làm Hwanggon buồn nôn . Máu ngập ngụa trên sàn nhà , bắn lên ô cửa kính đục mờ . Và người ở đó , với những vết thương đang rỉ máu , tròng mắt vẫn mở to và toát lên cái thê lương dịu dàng của người khi còn sống . Rèm nhà tắm bị giật tung xuống và trên tường là những vết khắc bằng dao , những đường trắng đè lên nhau , điên loạn . Giữa những đường gạch khó nhìn , một dòng chữ vẫn có thể nhìn ra được . Hwanggoon không rõ đó là ngôn ngữ gì , nhưng nó làm cậu lạnh gáy ."you killed him , happy yet ?"
Không gian trong căn phòng đặc quánh lại , và ánh đèn chậm chờn liên tục . Những giọt máu từ từ nhỏ xuống
Tách .. tách ..
Có cái gì đó quỷ quái đang hình thành bên trong khoảng không u ám ấy . Vũng máu dưới chân cậu dớp dính và thoang thoảng mùi hoá chất .
Có gì đó không đúng . Con ngươi đen láy u ám của Seunggil như thể đang nhìn thẳng vào tâm hồn cậu , trách móc và chửi rủa , những thứ mà người sẽ chẳng bao giờ làm , dù cậu có đẩy người vào đường ray tàu hoả đang chạy . Và cậu thấy đôi con ngươi đó lay động . Một dòng chất lỏng đỏ sẫm chảy xuống gò má trắng xanh bệnh tật , cậu đã thấy bằng chính đôi mắt của mình , khuôn miệng người mấp máy cái gì đó .
"Dont look away"
Và đó là khi cậu giật mình tỉnh dậy . Màn đêm u uất vẫn đang bủa vây . Hwanggoon thấy mình ở trên giường , mồ hôi túa ra và thở dốc trong một nỗi sợ hãi vô hình nhưng mạnh mẽ . Cậu đang hoảng sợ , rất hoảng sợ .
- Seunggil..
Cậu cất tiếng gọi khe khẽ , phần nào đó hi vọng người sẽ đáp lại , nói với cậu rằng , "phải rồi , đó chỉ là một giấc mơ đáng sợ mà thôi" . Căn phòng vẫn im lìm đến rùng mình . Và cậu lại càng sợ hãi hơn nữa . Đó không thể là sự thật được đúng không ? Chắc chắn là không thể đúng không ? Đó chỉ là một giấc mơ , ... đúng không ?
- yes , sweetheart ?
Và người đáp lại thật rồi . Dịu dàng và tĩnh lặng như một cơn gió mùa thu chất chứa điều đó buồn bã , thê lương . Hwanggoon mở tỏ mắt nhìn về phía giọng nói ấy . Người ở đó , với mái tóc xám bạc bù xù và tiếng máy truyền hoá chất vẫn đang chạy một cách tĩnh lặng , cố giữ gìn sự sống đang thoi thóp trong cơ thể người . Người ở đó , với chiếc laptop để mở và một bài hát mới đang được hình thành . Mây mù đột nhiên tan đi và ánh trăng lấp lánh rọi vào gương mặt người , trong trẻo và quý giá như vô thực . Trước khi cậu kịp nhận ra , cậu thấy mình nhào đến ôm người một cái thật chặt . Hít một hơi thật sâu mùi hoá chất nhàn nhạt quanh quẩn nơi người và ngón tay lướt qua những đốt sống lưng rõ ràng trên cơ thể mảnh khảnh . Phải , đó chắc chắn là người rồi .
- Có chuyện gì thế ?
Người thì thầm , luồn tay qua những lọn tóc rối tung của cậu . Người luôn là như thế , trân trọng cậu với tất cả những gì người có , dù có thể tất cả những gì cậu cho người là những vết thương và những lời lạnh kẽo đến tàn nhẫn .
- Xin lỗi , .. xin lỗi ..
Dù là người chẳng mềm mại hay dễ chịu gì hết , nhưng vùi mặt vào hõm cổ gầy gầy của người có một cái ấm áp riêng của nó , cái gì đó mà Hwanggoon đã quá quen thuộc , thích nhưng lại chẳng muốn lại gần .
- Đừng nói xin lỗi , tình yêu à . Cậu chưa làm gì sai cả .
Người đặt tay lên môi cậu , giọng nói nhẹ như gió thoảng .
Và điều cuối cùng Hwanggoon có thể nhớ vào tối hôm ấy là Seunggil nói rằng người muốn ra ngoài , chính xác hơn , là muốn ra ngoài cùng với cậu . Cậu gật đầu .
-
Người chẳng thể ra ngoài thường xuyên được , gió và nắng làm đau người , nhưng người thích ra ngoài . Giống như một đứa trẻ háo hức , người thao thao kể về những nơi người muốn đi , về những thứ người muốn làm , luôn luôn đi nhanh hơn Hwanggoon đến 5 , 10 bước .
Cậu không thích ra ngoài cho lắm . Ở nhà ngủ và ăn không phải nhanh hơn nhiều sao ? Nhưng hôm nay , chỉ hôm này thôi , cậu muốn nhìn người hạnh phúc .
Nắng thu mỏng , nhẹ như lụa vàng , tan chảy trên nụ cười xinh đẹp .
Cậu nhớ về những ngày xa xôi . Nhớ về những ngày xưa cũ khi mà cả hai còn leo tường vào trường vì đi học muộn , những ngày mà giữa cả hai chỉ là cái tình cảm than thuần của thời niên thiếu , những ngày cậu không phải sợ hãi khi nói yêu người và người cũng chẳng ngại ngần làm điều tương tự . Lớn lên là điều gì đó rất đáng sợ , phải không ?
Con phố cả hai đang đi rất ồn ào và náo nhiệt , nhưng cậu vẫn luôn có thể nhìn thấy màu tóc xám tro của người ở trước mắt và những ngón tay người đan vào tay cậu lạnh toát .
Một tin nhắn gửi đến cho cậu . Là Huang Ming .
Bàn tay hai người tách rời , và cậu rời mắt khỏi người trong giây lát .
Seunggil quay đầu nhìn cậu , tròng mắt có gì đó hụt hẫng , và sợ hãi .
Đèn giao thông chuyển đỏ .
"CẨN THẬN"
Tiếng thắng xe vang lên xé tan không khí , ong ong màng nhĩ .
Màu đỏ ám ảnh lại bắn lên . Gần hơn , chân thực hơn .
"I told you not to look away"
BẠN ĐANG ĐỌC
Let's go home [ Bae Seunggil x Hwang Dogoon ]
FanfictionTự sát không khiến nỗi đau qua đi , nó truyền nỗi đau đó cho người khác