Ngày mưa hôm đó, ta như chết lặng
Kẻ được Ngài yêu thương lại có một số phận tồi tệ
Thiếu nữ khoác bộ váy trắng nằm yên lặng trong quan tài
Thật xinh đẹp và kiều diễm làm sao ...
_______________Tại nhà thờ của những đứa trẻ mồ côi, bóng dáng thiếu nữ mang một nét vẻ mong manh đứng lặng từ biệt lần cuối. Lời tạm biệt với nơi ta sinh sống từng ngày ! Cầu mong những thiên thần luôn an vui khi ở đây
Ánh trăng sáng rọi nơi này như muốn níu kéo ta, chắc hẳn là do lần cuối nên ta sinh hoang tưởng ? Quay sang nhìn vị tài xế đang thu xếp chiếc vali lên xe, tay giữ chặt cây thánh giá cũ dặn lòng an tâm rời đi
- Phiền anh chở tôi đến địa chỉ này _ Lấy trong người ra một tấm giấy nhỏ đưa vị tài xế rồi ngồi yên vị trong xe
Xe dần lăn bánh khỏi nơi vắng vẻ bóng người, vùng ngoại ô cách biệt với thành phố nhộn nhịp. Hình ảnh chuyển cảnh dần từ vô vàn sắc màu giờ chỉ một màu xanh u tối của rừng cây, ngắm nhìn sắc cảnh bị phủ sương. Trong tay nắm chặt lá thư từ người đó
- Quý cô đây là nữ tu sao ? _ Vị tài xế xoá tan bầu không khí ngột ngạt, bắt chuyện
- Tôi cũng không hẳn là nữ tu cho lắm, tôi chỉ đơn thuần là bảo mẫu _ Thiếu nữ ấy từ tốn trả lời rồi bật cười trước câu nói của mình
- Ha ha, bọn trẻ chắc sẽ rất buồn nếu mất một người bảo mẫu như cô nhỉ ? _ Anh ta bật cười rồi chuyển sang câu hỏi khác _ Nhìn dáng vẻ lúc nãy, tôi nghĩ cô chẳng muốn nỡ rời xa bọn trẻ đúng chứ ?
- Anh nghĩ thế sao ? _ Nàng lẩm bẩm trong miệng khiến người tài xế không thể nghe thấy
Quả thật là nuối tiếc, dù sao cũng đã cùng chung sống với bọn trẻ bao năm rồi. Nhưng cái sự lo lắng này vẫn mãi không thôi ! Đôi đồng tử xanh lam như viên Sapphire sáng sâu thẩm, đảo hướng nhìn xa xăm
Sương hôm nay có vẻ dày hơn mọi khi ?
_______________
- Ta đến nơi rồi
Chiếc xe dừng lại trước một dinh thự sa hoa, tráng lệ. Nàng có thể cảm nhận được cái không khí u ám giá lạnh cùng mùi hương của cây cỏ này đang sọc lên mũi nàng một cách khó chịu. Kéo lê chiếc vali lên bậc thang, tay khẽ gõ cửa 1 lần ... 2 lần rồi đến 3 vẫn không thấy ai xuất hiện trả lời
Ánh mắt đảo hướng nhìn xung quanh thì vô thức đẩy nhẹ cánh cửa gõ nặng tạo nên tiếng két lớn. Lướt mắt sang qua thì căn nhà này không ấm cúng gì, chỉ toát ra hàn khí lạnh gáy. Bước chậm rãi vào trong, lẳng lặng nhìn xung quanh chờ người đến
- Xin hỏi quý cô đây cần gì ?
Một câu hỏi vang lên với sự tồn tại của chàng trai kia xuất hiện từ phía sau một cách đột ngột đến bất ngờ, trấn tỉnh bản thân rồi đưa tay lấy lá thư trong túi cho anh ta xem
- Xin lỗi vì tự ý vào đây làm phiền, tôi theo lời "Cha" đến đây ! _ Cô gái lùi lại vài bước cách xa chàng trai trước mắt mình, ánh mắt toát lên vẻ lo ngại
- "Cha" ? Thì ra là vậy ... _ Anh ta đẩy nhẹ gọng kính, rồi lạnh lùng bảo _ Chúng ta vào trong nói chuyện !
Nhìn theo bóng lưng của anh ta, nhanh tay kéo chiếc vali đi theo sau. Từng bước của anh ta thật nhanh khiến cho thiếu nữ có phần chậm chạp, bước vào căn phòng rộng rãi. Nhìn sơ qua có thể đoán là phòng khách, nơi đây có vẻ ấm cúng hơn khi nãy, trang trí nội thất cũng rất đẹp mắt
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Diabolik Lovers ] Kẻ Lạ Thân Quen [DROP]
FanfictionMất lẽ sống ... mất người thân Người là con chiên của Chúa, lại có số phận đau thương Người từng là cả thế giới, nguồn sống Khoác bộ váy trắng nằm yên trong quan tài Như búp bê sứ bất động đẹp đẽ ... Cái chết do lũ sinh vật ghê tởm ấy Dù có hi sin...