5 năm trước , ba mẹ cô vì trốn kẻ truy sát đã bỏ cô trước cổng nhà hắn . Quản gia nghe tiếng khóc chạy ra , ánh mắt ông dừng lại trước mặt đứa bé đáng yêu . Ôm cô bé vào lòng , khuôn mặt bánh bao , làn da trắng nõn , thân hình tròn tròn chuẩn thiên thần : quản gia thầm nghĩ "Ai lại bỏ rơi một cô bé đáng yêu như vậy chứ ?"
Trong biệt thự , quản gia cung kính cúi người "Thiếu gia đứa bé này phải làm sao ?"
Lãnh Phong lúc ấy 15 tuổi , hắn lặng lẽ quan sát ..... đang yên đang lành thì cô hướng hắn chìa hai tay ra như muốn ôm .
Hắn không cưỡng lại được bế cô lên , cảm giác đầu tiên là sự mềm mịn , khuôn mặt hắn tỏ ý cười nhìn cô không chớp "Quản gia , con bé này từ giờ là của tôi !"
Quản gia là người nuôi hắn từ nhỏ , hiểu ý gật đầu "Tôi biết , để tôi chuẩn bị phòng cho tiểu thư ."
Ông toan bước đi thì nghe trọn vẹn được câu "Nó ngủ cùng tôi " , ông sợ hãi đến nỗi không dám bước thêm bước nữa . Hắn từ nhỏ đã lạnh lùng , chuyện nhận nuôi đứa trẻ khác đã không thể tin huống chi lại cho cô ấy ngủ cùng ?
Ngay cả người làm cũng phải dừng mọi hoạt động quay lại nhìn hắn với vẻ mặt mắt chữ O miệng chữ A
Hắn nhíu mày , mọi người nhanh chóng rút lại ánh mắt của mình . Hắn nhìn cô một lúc đột nhiên lên tiếng "Tìm đồ ăn cho nó đi , đưa nó tắm rửa rồi mang đến phòng tôi ." nói xong hắn đặt đưa cô cho một người làm rồi đi lên phòng .
Đợi hắn đi khuất rồi mọi người xúm lại quan sát , ai cũng trầm trồ "Oaaaa , ở đâu lại có thiên thần đáng yêu như vậy chứ !"
"Đáng yêu vây bảo sao thiếu gia không nhận cho được "
Mỗi người thay nhau bế mà không để ý ánh mắt tóe lửa từ trên bắn xuống , hắn vốn chưa vào phòng , vừa bỏ cô ra tay hắn đã cảm thấy trống vắng , cái cảm giác mềm mềm thơm thơm đó làm hắn không thể yên lòng .
"Thả nó ra , các người muốn ngộp chết nó sao hả ?"
Mọi người sợ hãi tản ra xếp thành hàng , hắn bước xuống giật lấy cô từ tay người giúp việc "Tiểu Đồng là tên của nó , bây giờ ngoại trừ lệnh của ta không ai được động vào nó "
Mọi người sợ hãi không dám lên tiếng
Hắn quát lớn "Đã rõ chưa ?"
"Dạ"_Tất cả rùng mình đồng thanh
Tối hôm đó , cô ở trong lòng hắn ngủ ngon lành , hắn sờ sờ cái má bánh bao của cô , hôn nhẹ vào má thì thầm "Không biết em từ đâu đến nhưng rơi vào tay tôi thì đừng mơ thoát ra "
Nói xong hắn cười nhẹ , ôm chặt cô rồi nhắm mắt .
YOU ARE READING
[Giam Cầm ]
General FictionEm là của tôi , cho dù chết cũng là của tôi . Kể cả ông trời cũng đừng mong động vào ......