Kết thúc

429 11 0
                                    

Hôm nay trời thật nắng ấm , từng tia nắng cứ len lỏi chiếu sáng qua khe cửa sổ , chen vào từng ngóc ngách như muốn sưởi ấm từng góc phòng , như muốn cả ... sưởi ấm trái tim đang lạnh dần của người con trai đang gục đầu nơi góc phòng.
Người con trai từng là ánh mặt trời chói chang luôn cuồng nhiệt và năng động thường ngày thì giờ đây lại đơ như tượng gỗ , vô tri vô giác như tách biệt hẳn với thế giới xung quanh cậu.
Đã bao lâu rồi nhỉ ? Từ khi nào cậu lại trở nên như này ? Thật sự cậu cũng không rõ nữa . Là khi người con gái cậu yêu phát bệnh nằm một chỗ ? Hay là khi tất cả mọi người đều một lòng muốn cậu buông tha , giải thoát cho cô ấy khỏi khổ đau, cho cô đi thanh thản đầu thai kiếp sống khác tốt hơn ?
Hạnh Nhi . Tên người con gái cậu yêu giờ đây cũng chẳng còn cạnh bên cậu nữa , cô đi xa cậu thật rồi ! 
Hạnh Nhi . Anh hối hận rồi! Nếu thật có kiếp sau anh nên quan tâm em nhiều hơn nữa , nên nghiêm khắc với em hơn để em không tự tung tự tác coi thường sức khoẻ của mình như vậy.
Hạnh Nhi ! Đợi anh ! Anh đi cùng em , cùng em bước sang kiếp sau , lại một lần nữa mình bên nhau . Kiếp sau nhớ bên nhau lâu hơn kiếp này nhé.
.
.
.
Cánh cửa phòng bật mở , toàn bộ người giúp việc và bác quản gia cuối cùng cũng phá cửa phòng xông vào . Nhưng muộn rồi , bên góc phòng kia , hình ảnh người con trai đẹp tựa tạc từ kiệt tác thiên nhiên kia 2 tay buông thõng xuống , 1 bàn tay vẫn đang nắm chặt thứ gì đó dần lộ ra , là chiếc lắc chân bằng bạc , chiếc lắc chân mà cậu luôn nâng niu dần tuột khỏi tay , tựa như linh hồn cũng đang dần tuột khỏi thân xác cậu vậy .
Mọi người đứng trước cửa phòng bật khóc , không thể tin được cậu chủ luôn hoạt bát sinh động lại chọn theo cách cực đoan như vậy để tìm cô chủ .

{ huấn văn } Hạnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ