tittle : no rain but rainbow author : @/todayischann
Im Youngmin nhìn qua cửa kính, trời hôm nay lại mưa, anh lắc đầu tặc lưỡi. Tiếc quá nhỉ? Giá như sáng nay trời cũng mưa to thế này thì tốt biết bao, nếu vậy anh đã có thể nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa. Cảnh vật qua cửa kính trong suốt, tất cả đều bị nước mưa làm cho nhòe đi, nhưng chẳng sao. Youngmin khoanh hai tay trước ngực, anh nghiêng đầu qua một bên rồi khẽ cười. Cho dù không thể thấy rõ hình hài, cảnh vật phía trước vẫn lưu lại nơi đáy mắt anh những gam màu sặc sỡ.
- Youngmin à, em về được rồi.
Youngmin xoay người, trông thấy chị quản lí từ ngoài cửa bước vào, chị ấy phủi hai tay áo, gấp ô lại gác sang một bên rồi mỉm cười với anh. Youngmin cũng mỉm cười cúi chào, lẽ ra anh đã có thể về sớm hơn, nhưng nếu anh về mất thì chẳng có ai trông tiệm cả.
Im Youngmin hiện tại là đầu bếp chính của một tiệm bánh, anh đối với việc làm bánh cũng bình thường thôi, nguyên nhân chính khiến anh muốn làm việc ở đây, là vì nơi đây có một cửa kính to thật to, cao thật cao. Youngmin anh có thể nhìn thấy cả bầu trời thông qua cửa kính đó. Và một lí do khác ít quan trọng hơn, nó khiến anh có cảm tình với tiệm bánh này, đó là cái tên 'Rainbow'.
Hôm nay Youngmin không mang ô, vì dự báo thời tiết nói hôm nay trời không mưa. Thật là, nếu dầm mưa về nhà mấy chị sẽ cằn nhằn anh cả ngày mất!
Youngmin thở dài, anh nên bớt tin tưởng chương trình dự báo thời tiết lại thì hơn.
Im Youngmin định bụng sẽ mượn ô của chị quản lí, nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, đã có một bóng người lọt vào tầm mắt của anh. Em cao lắm, dáng người hệt như người mẫu vậy, lại hơi gầy.
Em ấy gầy không phải vì em ấy quyết tâm nhịn ăn để giảm cân, mà em ấy gầy vì cơ địa em ấy thuộc dạng khó hấp thu chất dinh dưỡng. Nói một cách dễ hiểu hơn, thì em ấy thuộc dạng người ăn bao nhiêu cũng không béo. Em ấy chỉ cách Youngmin một con đường nhỏ, chỉ cần đèn dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh, khoảng cách giữa em và Youngminsẽ lập tức được thu hẹp.
Và, đèn dành cho người đi bộ bấy giờ đã chuyển xanh. Đôi chân của em nhẹ bước, rất nhanh thôi em đã đứng trước cửa tiệm. Cửa vừa mở ra, nụ cười rạng rỡ của em xuất hiện ngay trước mắt Youngmin. Anh cười đáp lại, em bao giờ cũng cười rạng rỡ như thế, nụ cười đó không thay đổi kể cả khi em đang buồn.
Chủ nhân của nụ cười đó, không phải ai xa lạ, chính là Park Woojin của anh.
Park Woojin giương ô lên che cho cả hai, em cùng anh rải bộ về nhà, do quá yên tĩnh nên anh đã mở đầu câu chuyện