Em say mê những cái mùi.
Em có thể thích ngay một ai đó đến mức sẽ chạy đi vét ngọt vài đồng bạc cuối cùng trong đáy cặp để mua cho họ một hộp sữa đắt đến độ mà đến chính em cũng không thường xuyên uống, hay mấy món quà ăn nhỏ vừa đủ lót những cái bụng sẽ rỗng suốt từ bảy giờ sáng đến chín giờ đêm; đến mức quên toẹt cái mác 'bạn học ưu tú' thật kêu mà chúng không ngần ngại đắn đo gán cho em để đến bên gạ gẫm một ai đó; và đến mức có thể dành cho người ta một tối- một ngày hay một tuần và thậm chí là một (vài) tháng để kề vai ấp má cùng em; đơn giản chỉ vì phấn khích cái mùi hương trên cơ thể người ta mà khứu giác linh động của em bất chợt chộp được trong một phút nào đó thoáng qua quang thoảng thôi.
Mà ôi trời ơi, chỉ cần em thích cái mùi ấy thì em sẽ quỳ xuống chân người ta cũng được.
Bởi thế nên kể ra gã cũng có chút ngần ngại khi em lủi vào lòng mình- trong một góc khuất ở tiệm bánh ngọt quen thuộc treo tán loạn những chậu himmeli xinh xắn- áp miệng lên cổ gã và thổ lộ cho anh người yêu của em biết về cái thói đấy. "Không biết là tốt hay xấu nhỉ...", em kéo vạt áo ủ trọn mùi bạc hà của gã, chun mũi cười một cái rõ ngọt như đùa nhưng lại làm gã suy nghĩ quá. Em luôn khiến mọi chuyện thành nhẹ tênh như vậy- người yêu nhỏ của gã lại chẳng biết cái kiểu đấy của em chẳng khác nào một kẻ lăng nhăng có chọn lọc cả.
Hồi em quen gã hẳn cũng vì thói bắt mùi ấy. Đột nhiên xuất hiện trước gã trong giờ giải lao với hai hộp bánh xốp mua vội dưới căn- tin trường- và cứ thế là bắt đầu một chuyện tình con con. Em khình khịch kể, em phát điên với mùi cơ thể của gã- cái mùi bạc hà thoang thoảng nhẹ bâng mà thít chặt cái khứu giác tinh nhạy của em chỉ vẹn vẹn đôi ba giây- mà trong một lần chen lấn ở chốn căn tin hỗn độn đã có ai vô tình đẩy em chúi mặt vào lưng gã, khiến em sa luôn vào lưới tình với anh trai khóa trên- nổi trội rực rỡ y như cái tên của mình với học lực "đáng tin cậy" và bóng rổ cũng ra trò. "Mà anh thơm thật đấy", thỉnh thoảng ngồi cùng nhau em lại ngẩn ra nhìn gã, bật lên mấy chữ như thể em ngạc nhiên với điều đó lắm dù đã vùi đầu vào ngực áo gã mà hít lấy hít để chẳng biết bao nhiêu bận rồi kia.
"Taehyung, em làm anh sợ."
Gã cũng đôi lần thử thật lòng với em, rằng gã sợ mất em. Biết rằng em sẽ lại níu lấy khủy tay gã, ngả đầu vào ngực trái rồi cọ mũi lên cổ mình như một quy trình cố định, "anh làm sao thế"; nhưng gã biết đâu được đấy. Em khó đoán và khó tính, nhưng lại dễ dãi với những cái mùi. Đi cùng gã, nhưng em có thể ngoái lại nhìn bất kì ai- không vì đôi mắt của họ đẹp hay đôi giày của họ thật đắt- mà vì người ta thơm.
Gã sợ vì gã thích em. Thật. Từ khi em vừa nhập học- cái vẻ điển trai ngồ ngộ của đứa con trai mới chớm mười lăm mười sáu làm điêu đứng trái tim không chỉ của những thiếu nữ xuân thì. Em nổi bật như một cậu hoàng tử ngoại quốc, và hai nghìn hai trăm bốn mươi mét vuông khuôn viên ngôi trường không có lấy một chút gì đáng gọi là đặc sắc này, là nơi chưa từng đón nhận một viên ngọc nhan sắc nào quý giá như em. Gã mơ mộng về em mãi; vụng trộm yêu đương một dáng người dong dỏng cao và gầy, thoắt ẩn hiện trên những phím đàn của gã. Đôi lúc ngồi hoàn thành nốt mấy giai điệu cuối, nhìn những nốt nhạc đen đen, gã lại nhớ đến em với chiếc mũ nồi đen đứng im lìm bên kia bến chờ tuyến xe cuối sau một ngày nhét bùi nhùi trong mùi sách vở khô khan và lớp học hỗn tạp. Gã cũng chưa từng dám chệch ra khỏi ngưỡng mộng mơ, gã không nghĩ đến một ngày có thể áp sát cơ thể mình vào em, tận hưởng vị dâu ngòn ngọt trên mái tóc xoăn, len lỏi giữa những ngón tay thanh mảnh và cả bên khóe môi căng đầy trên khuôn mặt xinh đẹp của em nữa. Thế nên khi em bước đến trước gã với hai hộp bánh- dẫu biết là rẻ tiền và chẳng bõ bèn gì với một bao tử luôn réo rắt- gã vẫn trơ ra ngây dại một lúc; và trong gã như chỉ muốn nhào đến em ngay thôi. Ôi, điều tiếng gì chứ, thị phi gì chứ- mặc cho những lời đàm tiếu về em với tiểu sử tình trường dài hơn tuổi cứ văng vẳng bên tai, đều hơn cả tiếng trống chuyển tiết và quen hơn cả mặt giáo viên chủ nhiệm- gã lao vào em thật; như một con thiêu thân vậy.
YOU ARE READING
mùi - yoontae
Fanfiction"em say mê những cái mùi" - author: du - designer: LyC Brought to you by House Of Cards - for Yoongi & Taehyung Do not re-up