6.1. Tối

82 7 0
                                    

Nó đã nhầm. Park sợ bóng tối. Đáng lẽ nó phải nhớ ra cậu ta đã nói bên thác rằng cậu ta sợ bóng tối, rằng cậu ta luôn mang theo một cây đèn ngủ hình nấm, và Park sẵn sàng tặng cho JungKook nếu nó cũng sợ. Vậy mà nó đã thẳng tay nhốt cậu ta vào tủ đồ bên ngoài hành lang lớp học sáng 30.

Nó đổ tội cho đống hooc môn tuổi mới lớn của mình. Sau cả tá hoạt động chung, nó mặc định Park là một con mèo nhỏ mềm mại. Đúng vậy, mềm mại là thứ phù hợp nhất để miêu tả về Park, có thể thêm từ thơm tho nữa, nó đoán vậy.

Cậu ta tới cổ vũ nó trong lớp học nhảy. Park chỉ đứng một góc, vỗ tay cho JungKook khi nó trình diễn trước toàn thể mọi người. Đó là một mini battle được thông báo từ hai ngày trước, và JungKook đã không ngần ngại thể hiện máu háu chiến của mình thế nào trong những buổi tối ngồi cắt dán cùng bạn học.

Park chỉ vào cái áo in con gấu béo tròn, căng mịn màu trắng – màu JungKook thích. Cậu ta lon ton mang chai nước tới cạnh JungKook. Hai đứa đùa bỡn, vật lộn một lúc, rồi không hiểu sao trở thành Park ngồi im trong lòng nó. Cả người nhóc đều rụt thành một bó, mặt xấu hổ giấu vào hai đầu gối thì thầm.

"JungKook...JungKook...nhột quá! Đừng ngửi nữa mà!"

JungKook giữ cứng người ở trong lòng, cái mũi cao của nó phát huy tác dụng khi nó nghiêng mặt chà lền má bánh của người kia. Bàn tay nó véo mấy nhát vào bụng, rồi lướt lên vùng ngực phẳng lì phập phồng thở dốc.

Nó nâng cằm bạn học, nhìn chằm chằm vào cặp môi mọng chúm chím, há miệng cắn một cái.

"Ahh!"

Nhóc kêu đau, đẩy nó ra ngay lập tức. Khi tỉnh táo lại, JungKook thấy bạn trong lớp đều nhìn hai đứa chỉ trỏ.

"Eo ơi chúng nó căn miệng nhau kìa bay! Eo ơi kinh thật!"

"Thằng JungKook đúng dị mà, cắn người như chó cắn người vậy!"

Park biết là nó sắp phát cáu. Cậu nhóc lật đật đứng dậy, đứng trước mặt JungKook che chắn.

"Đừng nói xấu JungKook! Là tớ ... tớ không khó chịu gì cả!"

Bạn bè ngạc nhiên rồi thành cười cợt. JungKook nhăn mặt, bỗng nhiên thấy ghét sự bảo vệ ngu ngốc của Park vô cùng. Nó thô bạo kéo bạn ra bên ngoài, bịt chặt miệng không cho nói.

"Bỏ tớ ra !!!" – Nhóc hét ầm ĩ

"Cậu bị điên rồi, sao có thể nói vậy!"

"Tớ không muốn mọi người cười nhạo JungKook!"

"Cậu im ngay!"

"Không! Tớ không cho ai cười nhạo JungKook đâu, tớ sẽ nói là do tớ không có khó chịu!"

"..."

"Như vậy nè: Tớ thích vậy! Tớ thích JungKook lắm!"

Tai nó đỏ ửng lên. Dù không có người xung quanh, nó vẫn thấy xấu hổ cực độ. Nó đẩy Park vào tủ đựng đồ, khóa chặt cửa lại.

Park hốt hoảng nắm lấy cổ tay nó. Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy cầu xin. Nó đóng tủ nhanh chóng. Mắt nó hoa lên vì bực bội.

Người trong tủ đập sầm sậm một lúc lâu rồi ngưng hẳn. JungKook thấy có gì đó không đúng lắm. Park chống trả có phần quyết liệt quá.

Một lúc sau, cánh tủ im như tờ. JungKook thấy sợ hãi nhiều hơn là tò mò. Nó chậm rãi mở cửa, thân hình bé nhỏ run rẩy ngả vào lòng nó, mềm nhũn vô lực. Mặt cậu ta trắng bệnh, mắt khói mất điểm nhìn, hơi thở yếu ớt không thấy rõ. Lúc bấy giờ, nó mới hốt hoảng nhớ ra giọng nói nhỏ xíu thủ thỉ bên thác nước.

["Tớ sợ bóng tối nhất, nhốt tớ vào phòng tối là tớ chết thật đấy!"]

JungKook hoảng loạn, vừa xoa lưng, vừa xoa đầu Park dỗ dành. Miệng nó lắp bắp xin lỗi tới lui, Park thì một mực dụi mặt vào ngực áo nó. Cậu ta hóa mê man, nước mắt chan chứa không ngừng.

"Này! Này! Cậu tỉnh lại đi!"

"JungKook xấu lắm...JungKook thật xấu..."

"...tỉnh lại đi nào, tôi xin lỗi...Tôi...tôi chỉ là ...tôi đã bối rối...tôi..."

"JungKook quá đáng!"

"...Tôi...tôi đã không biết...cậu tỉnh lại đi...tôi chỉ...Tôi chỉ có thể nói xin lỗi!"

"Tớ ghét JungKook!"

"..."

"Tớ không thích JungKook nữa!"

"...Park!...Tôi xin lỗi!"

"Tớ ghét JungKook nhất!"

"...JiMin ah..."

.

..

...

[Manyshots][KookMin/JiKook] Summer campNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ