năm

189 30 2
                                    

"anh kỳ..."

tôi có dự cảm không lành, nên thật lòng chẳng muốn kể anh nghe tí nào. đây cũng chẳng phải chuyện của tôi, xem ra tôi chẳng nên xen vào. người ta hay bảo xen vào chuyện riêng của người khác sẽ bị trời đánh, mà tôi lại chưa muốn chết. tính nói, rồi lại thôi.

đang là giờ nghỉ, tôi hẹn anh lên sân thượng. gió thổi lồng lộng, thổi bay hết những rối bời trong tâm tôi. anh tựa người vào lan can, uống một hơi cà phê thật dài, gió thổi tóc mái màu đỏ rực của anh bay tứ tung. "hạo có chuyện muốn nói hả?" anh nhìn tôi.

tôi thật lòng muốn rút lại những lời vừa nói ra, nhưng đã chẳng còn kịp nữa rồi. tự dằn vặt bản thân giữa việc nên thành thật khai báo hay giấu kín sự thật thì tôi đã bị anh bắt bài mất rồi. một khi kỳ đã nghi ngờ là chẳng có điều chi cản bước anh đến với sự thật, kể cả tôi. lúc đó hết đường chối.

"em không biết anh có muốn nghe hay không?" đây là lời thật lòng, tôi thật lòng chẳng biết kỳ có bằng lòng muốn hay tin này không. "nếu anh không muốn nghe, em sẽ không nói." nếu anh không muốn bị tổn thương, tôi sẽ ngậm chặt miệng lưỡi mình lại.

tôi những tưởng là anh sẽ sợ khi tôi cảnh cáo, trái lại anh có phần tò mò hơn. "không sao đâu, em cứ nói đi."

"bạn gái anh đang ngoại tình."

𝐣𝐨𝐧𝐠𝐡𝐨.𝐦𝐢𝐧𝐠𝐢; sai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ