Tam

1.1K 122 30
                                    

Phần này thì biết cái gì to nhé ^^ Dê nhỏ của chúng ta vẫn ngây thơ lắm a ~

___________________

    Quần bò cởi nửa dừng ở đầu gối, bị này một dọa thiếu chút nữa làm y té, Hiểu Tinh Trần hoảng sợ quay đầu, thấy Tiết Dương đang đứng ở cửa, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn . . . . . . giường của y.

    . . . . . . . . . . . .

    Không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ.

    Lực chú ý của Tiết Dương tất cả đều ở trên giường, hoàn toàn không có phân cho người bên cạnh đã lái xe đem mình về nửa con mắt.

   Không có điêu lan, không có sa trướng, nhưng nhìn qua cùng cái ghế mới ngồi rất giống, nhất định cũng thực mềm, trước ở trong cái hòm nhỏ hẹp ngồi lâu như vậy, tinh thần của hắn căng như dây đàn, cũng không dám lộn xộn, xương cốt toàn thân đã sớm đau nhức cứng ngắc. 

    Thực rất muốn nằm a. . . . . .

    "Ha, phát ngốc cái gì?"

    Lồng ngực đột nhiên bị nhét một đoàn gì đấy, Tiết Dương phục hồi lại tinh thần, khó hiểu nhìn qua, người đã thay quần áo chỉnh tề cũng không tiếp nhận tín hiệu nghi hoặc của hắn, vừa rồi “phản lưới*” làm cho mặt Hiểu Tinh Trần nóng lên, y khụ một tiếng, tiếp tục nói:

[Ở đây tác giả dùng là “ô long” ta nên tra tiếng Trung thì ngoài nghĩa trà Ô Long thì đó là một thuật ngữ trong bóng đá của bên Trung - trong lúc loạn xạ mà phản lưới nhà (!?), ta không rõ ý nghĩa cho lắm có thể là một từ “lóng” nào đấy nhưng đại loại chắc là nói Hiểu Tinh Trần đang thay quần áo, cởi được nửa quần có người đi vào, đột nhiên giật mình phản ứng đầu tiên là ngượng bị nhìn, nhưng hóa ra Tiết Dương hổng có nhìn anh mà chỉ nhìn cái giường a ~ nên mang chút ngại ngùng của tưởng bở.] 

    "Đây là áo ngủ trước kia của tôi, mặc dù có điểm cũ, nhưng vẫn thực sạch sẽ." Vừa nói vừa đem Tiết Dương kéo ra, hướng phòng tắm đẩy "Nhanh đi tắm rửa, bằng không đêm nay đừng nghĩ ngủ giường, sofa cũng đừng nghĩ!"

    "Không phải, chờ. . . . . ."

    "Chờ cái gì mà chờ, hiện tại phải đi!" Y chỉ vào trước bồn rửa một đống chai chai lọ lọ, nói: "Sữa tắm, xà bông, dầu gội, sữa rửa mặt đều ở đây, muốn cái gì tự mình tìm."

    "Ta. . . . . ."

    "Được rồi, như vậy nhiều nhất cho cậu nửa giờ, tôi còn muốn tắm!"

    Nói xong liền nhanh chóng sải bước đi ra ngoài, còn không quên tri kỷ đóng cửa, lưu lại Tiết Dương một người ôm quần áo khăn mặt đứng nguyên một chỗ hỗn hỗn độn độn.

    Hắn nhìn cánh cửa kính mờ trừng một cái, lại quay đầu nhìn thoáng qua bồn tắm trắng tinh lớn đến mức có thể nằm xuống, vẻ mặt hoảng hốt lẩm bẩm nói: "Nước đâu. . . . . . ? Ta muốn nước a. . . . . ."

    Ngoài cửa sổ ánh đèn đường sáng ngọc, giống như lộ ra sân khấu sau màn che, trình diễn thành thị nơi đây trăm thái bi hoan.

(Hiểu Tiết) Kẽ hở thời gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ