💚

1.6K 143 13
                                    

"Mặt đất cằn cỗi nơi ta, em là đóa hoa hồng cuối cùng."

-

Trịnh Tại Hiền như có như không xoa đỉnh đầu nam nhân đang quỳ giữa hai chân mình, từ người con trai này truyền đến tiếng nước do nhả nuốt mà thành. Người này nhìn có vẻ không lớn tuổi hơn hắn bao nhiêu, nhưng gầy hơn hắn nhiều lắm, bả vai trần trụi xương xẩu như muốn đâm thủng làn da mỏng manh kia mà vươn ra ngoài.

Tóc của người này rất nhiêu, nhưng chất tóc lại không được tốt lắm, sờ rất thô, tóc tẩy và nhuộm màu xanh lá hiếm thấy, nhưng mà thuốc nhuộm tóc chắc là chất lượng kém, tóc mất đi độ bóng, dưới ánh đèn giá rẻ chói mắt nhìn thấy rất khô, đâm chọt khắp nơi.

"Tự nhuộm à?" Trịnh Tại Hiền vừa xoa đám tóc kia mặc dù xúc cảm chả ra làm sao cả nhưng kỳ quái lại khiến người ta nghiện không nỡ buông, vừa hỏi.

Người con trai nhẹ nhàng phun ra thứ ở trong miệng, lại sợ phục vụ không chu đáo qua loa liếm: "Ông chủ nhuộm cho, tự mình mua thuốc tẩy." Sau đó lại chuyên nghiệp ngậm lấy tính khí phun ra nuốt vào.

Trịnh Tại Hiền ấn đầu anh, thỉnh thoảng đưa tay xuống xoa bóp vành tai hơi mỏng, người con trai liền phối hợp rên rỉ mấy tiếng, "Tên gì?"

Người con trai miệng ngậm vật kia ngẩng đầu, mắt to đen láy mở thành một độ cong xinh đẹp, mang theo vết sẹo khóe mắt trái đều rất chói mắt, xíu nữa làm hoa mắt Trịnh Tại Hiền, "Thái Dung." Người con trai nhẹ giọng đáp.

-

Đột nhiên trời đổ mưa to khiến Trịnh Tại Hiền trở tay không kịp, hắn khoác áo khoác chật vật xuyên qua hẻm nhỏ nơi phố cổ Cologne*.
*Köln (Cologne) một thành phố ở Đức.

Từ trên lầu có những cánh hoa hồng của ban công căn hộ nào đó không chút lưu tình bị gió cuốn đi, ngắn ngủi tạo nên một cơn mưa hoa hồng không lãng mạn chút nào.

Trời sắp tối đen, rốt cuộc phía trước cũng xuất hiện một nhà hàng nhỏ có ánh đèn ấm áp, Trịnh Tại Hiền chạy vội đến đẩy cửa ra, bùn sình bị bắn tung tóe văng lên ống quần hắn, nhưng hắn không để tâm mấy.

Diện tích trong tiệm không lớn, nhưng xôn xao rộn ràng không ít người, ông chủ có một bộ râu dê rất buồn cười. Trịnh Tại Hiền dùng tiếng Anh trộn lẫn với một vài câu tiếng Đức chắp vá để gọi bữa tối, cau mày nhìn ra ngoài cửa, mưa càng ngày càng lớn không có dấu hiệu dừng.

Trịnh Tại Hiền thở dài, vẩy mái tóc ướt đẫm, cởi áo khoác, phát hiện trên áo dính không ít cánh hoa hồng đỏ sậm ẩm ướt.

"Để tôi giúp ngài." Nghe được tiếng Hàn Trịnh Tại Hiền kinh ngạc ngẩng đầu, một cục màu xanh lam đang tiến tới trong tầm mắt hắn, là một người con trai không lớn hơn hắn lắm, tướng mạo rất xinh đẹp, ôn nhu cười nhận lấy áo khoác của hắn.

"Cậu biết nói tiếng Hàn? Là người Hàn Quốc sao?" Trịnh Tại Hiền rất bất ngờ, nhưng người con trai kia nhìn qua cũng có chút kinh hỉ, "Tôi đoán ngài là người Hàn Quốc, không ngờ là thật." Người con trai mở to mắt.

"Cậu là phục vụ ở đây à?"

Người con trai nghe vậy liền cười cắn môi dưới, ánh mắt cong thành một đường cong quyến rũ, "Còn phải xem ngài muốn phục vụ kiểu gì."

[JaeYong] Köln Trong Cơn Mưa Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ