Author: Toyama Cà Tua
Couple: AiRan
Thể loại: Bách hợp, HE, ngọt
-----------------------------------------
Ran ngồi bên cạnh cửa sổ văn phòng thám tử, bên cạnh là ly trà nóng ấm rất hợp cho một ngày cuối năm lạnh lẽo. Đây là năm thứ sáu chị đón giao thừa một mình, kể từ ngày cô bé chị yêu thầm ra nước ngoài sống. Năm nay chị đã 24 tuổi rồi.Sáu năm trước, đó là lần đầu tiên chị gặp được cô bé ấy, một cô bé tóc nâu ngắn, tính cách có phần trưởng thành so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Cô bé ấy tên Haibara Ai. Ngay từ lần đầu gặp, chị đã có ấn tượng với cô bé ấy, trong một năm đó chị luôn dõi theo những hành động của Ai, chị luôn lấy cớ là đi trông chừng cậu nhóc Conan để có thể quan sát và thân mật với Ai hơn. Chị đã nhiều lần chăm sóc, hỏi thăm và bảo vệ cô bé nhỏ của chị, và cô bé ấy cũng vậy. Và từ một lúc nào đó chị đã thích cô bé ấy không hay biết.
Trong một năm đó chị đã có một mối tình đầu đẹp với cậu bạn trai Shinichi. Nhưng dần dần chị cảm thấy tình yêu của chị nhạt phai đi. Có lẽ đó là lúc chị nhận ra chị đã yêu Ai rồi.
Chị luôn sợ tình cảm của mình là một loại tình cảm sai trái, khi chị biết mình yêu Ai, chị cũng đã biết nó rất sai trái và tội lỗi rồi. Chính vì vậy chị đã chôn vùi thứ tình cảm đó vào trong tim. Dù vậy nhưng chị không biết rằng, khi chị càng chôn vùi hay chối bỏ thứ tình cảm ấy thì tình cảm của chị ngày càng lớn hơn. Và chị cũng không biết rằng, cô bé chị thầm yêu cũng có tình cảm với chị.À, tôi không chắc là Ai có loại tình cảm gì với Ran nhưng tôi chắc chắn đó không phải là tình chị em khi Ai cứ liên tục thấy điểm giống nhau giữa Ran và người chị quá cố Akemi của mình. Ít nhất đó là trong câu chuyện của trí tưởng tượng của tôi.
Sau một năm ấy, Conan đã cùng FBI, CIA, Cục cảnh sát quốc gia phá được tổ chức Áo đen và lấy được thuốc giải, và đó cũng là lúc Ai bỏ chị mà đi ra nước ngoài sinh sống với thân phận thật sự của mình - một nhà khoa học tên Miyano Shiho.
Shinichi đã thực sự quay lại với chị. Nhưng chị và anh lại không còn tình cảm với nhau. Một năm sau đó chị chia tay anh và tạm biệt mối tình đầu không chút luyến tiếc, vì trái tim chị đã hướng về cô em bé nhỏ bên kia nước Anh.
Shinichi tuy có hơi đau lòng đấy, nhưng anh lại quyết định đi theo Kaito sang Pháp.Và giờ là sắp giao thừa, cây kim trên đồng hồ đã điểm 11 giờ 30. Năm nào chị cũng ngồi đây, vẫn là ly trà nóng kế bên chị, vẫn là ô cửa sổ rộng có thể cho chị thấy toàn cảnh pháo hoa, vẫn là chị ngồi ngắm toàn khu phố với đôi mắt xanh lam đượm buồn ấy.
Chị đếm từng giây từng phút với mong chờ khi chị đếm tới 12 giờ đêm, người chị yêu sẽ xuất hiện, nhưng năm năm trước vẫn chỉ có một mình chị ngồi đếm rồi thở dài.Mọi lần chị vẫn luôn có bố mẹ ngồi cùng để đón giao thừa, nhưng trong lòng chị vẫn cảm thấy thiếu thốn.
Còn lần này, bố mẹ đã đi ra ngoài gặp mặt bạn bè cuối năm rồi. Chị ở nhà một mình với căn phòng đã tắt hết đèn điện, như vậy căn phòng sẽ đẹp hơn và sáng khi pháo hoa bắn, chị nghĩ vậy.11 giờ 45 phút tối, chị vẫn ngồi đấy, ly trà nóng đã nguội lạnh vì thời tiết lạnh cuối năm. Đầu chị tựa lên bàn, ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ. Chị khẽ thở dài, có lẽ năm nay sẽ là năm thứ sáu chị cô đơn nữa rồi. Chị định sẽ đứng lên đi ngủ, chị chẳng muốn ngắm pháo hoa một mình nữa. Nhưng chị vẫn muốn ngồi lại một tí.
Bỗng dưng cánh cửa văn phòng mở ra, vì nghĩ là bố mẹ đã về nên chị chỉ thưa một tiếng chứ không ngẩng đầu lên nhìn. Người nọ không nói một tiếng nào mà nhẹ khẽ bước lại gần chị.
Có hơi lạ vì nếu bố mẹ về thì sẽ có tiếng cười rộn ràng và câu nói "Ran hả con?" của bố chị vang lên, nhưng không gian vẫn yên lặng một cách lạ thường, cho đến khi có một tiếng nói quen thuộc vang lên.- "Chào chị, Ran"
Đang chuẩn bị nhắm mắt thì giọng nói ấy làm chị mở mắt ngạc nhiên. Quen quá, giọng nói này... đã lâu rồi chị không được nghe nữa. Chị ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn về người con gái 23 tuổi đang đứng trước mặt chị. Vẫn là làn da trắng ấy, vẫn là mái tóc nâu ngắn có tí dài hơn so với trước đây, vẫn là gương mặt lai ngoại, vẫn là đôi mắt tím xanh lạnh nhưng đã mang cảm giác ấm hơn.
- "Ai-chan?"
- "Em là Miyano Shiho, rất vui được làm quen với chị trong thân phận thật sự của em"
- "Shiho... em là Ai-chan của năm năm trước?"
Ran bất ngờ, chị không tin được là cô bé Ai 8 tuổi mà chị biết lại thực sự là nhà khoa học trẻ 23 tuổi tên Shiho. Chỉ mới năm năm trôi qua thôi mà?
- "Thật ra em đã giấu chị thân phận thật bằng cách ra nước ngoài sống, em sợ sẽ như Kudo, sau khi chị biết Edogawa chính là Kudo bị teo nhỏ sẽ bỏ em như cậu ấy. Nên em ra nước ngoài sinh sống để lấy lại tinh thần cũng như trau dồi sự can đảm để nói ra sự thật và thổ lộ tình cảm trong trái tim em bao năm qua"
- "Đồ ngốc! Sao em không đi luôn đi?! Sao em còn quay lại làm gì?! Sao em lại... không quay về sớm chứ?!"
Chị bỗng bật khóc lớn, vung tay đấm liên tục lên vai cô, tuy là những cú đánh nhẹ nhưng nó giúp chị cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Chị... đang dỗi hờn người chị yêu.
- "Em có biết trong ngần ấy năm chị mong chờ em xuất hiện không?! Em có biết bao năm qua chị... cô đơn lắm không?"
- "Em xin lỗi... nhưng giờ em về với chị rồi nè. Em sẽ ở bên cạnh chị nè. Em sẽ yêu chị nè. Chị thích chứ?"
Cô ôm lấy chị vào lòng, vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ gầy của chị, chị ốm quá!
- "Chị thực sự yêu em lắm! Rất rất yêu em! Trái tim này đã bị em đánh cắp từ năm năm trước rồi đấy..."
- "Em cũng nhận ra em đã yêu chị rồi, yêu chị từ lần đầu tiên gặp chị, yêu những lúc chị chăm sóc em, bảo vệ em, dõi theo em. Khi ấy em nhận ra trái tim mình đã thuộc về chị rồi. Dù em đã đi Anh nhưng trái tim em luôn hướng về Nhật Bản, hướng về khu phố Beika, hướng về chị"
- "Em yêu chị, Ran-neechan!"
- "Chị cũng yêu em, Shiho-chan"
Đôi môi của hai người chạm vào nhau, nhẹ nhàng rồi dần mạnh bạo hơn. Cô tham lam hôn lấy đôi môi đỏ mọng nước ngọt ngào ấy của chị, vị ngọt như những viên đường trắng trong tách trà chị đang uống dở. Lưỡi cô ngậm lấy chiếc lưỡi rụt rè còn vương vấn mùi hương trà xanh của chị. Hai người cứ dây dưa mãi như thế cho đến khi đồng hồ đã điểm 12 giờ 1 phút đêm, tiếng pháo hoa đã nổ đùng đùng bên ngoài ô cửa sổ, cô mới buông tha cho đôi môi của chị, họ đã trao nhau một nụ hôn nồng thắm để chào mừng đêm giao thừa. Đó cũng là khoảng khắc họ nhận ra họ đã chính thức thuộc về nhau, sau sáu năm xa cách với mớ tình cảm đơn phương không ai chịu ngỏ lời. Giờ đây họ có thể đường đường chính chính bên nhau.
Năm đầu tiên sau khi tạm biệt tình đầu, chị đón giao thừa một mình.
Năm thứ hai sau khi tạm biệt tình đầu, chị lại đón giao thừa một mình.
Năm thứ ba, thứ tư, thứ năm sau khi tạm biệt tình đầu, chị vẫn đón giao thừa một mình.
Nhưng năm nay, chị đã chính thức đón giao thừa cùng người chị yêu, người mà trái tim chị đã hướng về.THE END
#Toyama
![](https://img.wattpad.com/cover/210197530-288-k773512.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Detective Conan ] [Oneshot] Đợi Em Có Lâu Không? | AiRan
FanfictionNăm năm trước chị đón giao thừa một mình, cô đơn lắm. Năm nay chị có em cùng đón chung, chị không còn một mình rồi. ----------------------------------------- Đây là truyện bách đầu tiên tớ viết, trong truyện Ran sẽ lớn hơn Shiho một tuổi nha :>&g...