Myoui Mina là một bệnh nhân tâm thần gần mười lăm tuổi con bé không những mắc chứng bệnh Antisocial personality disorder-ASPD(*) còn bị trầm cảm. Người bạn duy nhất của con bé chỉ là một con sóc bông cũ rích và rách rưới. Ở bệnh viện tâm thần ngày ngày em phải đối mặt với những bác sỹ còn điên loạn hơn bệnh nhân. Kim tiêm, dao mỗ, thuốc giảm đau những thứ đó đã quá quen thuộc ngấm vào từng da thịt em.
Hôm nay lại một ngày bình thường, có lẽ chỉ có em là nghĩ như vậy. Trong cái bệnh viện này em là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nên được tự do chạy nhảy trong sân vườn nhưng sẽ không có chuyện tiếp xúc với thế giới bên ngoài đâu.
Em ngồi dưới gốc cây đọc những cuốn sách mà viện trưởng đưa cho, chúng đều có nội dung như nhau. Bạo lực, hành hạ, giết chóc, chiến tranh...v...v... Mục đích cũng chỉ muốn lưu đứa trẻ này trở bệnh nặng hơn, bệnh nhân tâm thần còn không đáng sợ bằng những bác sĩ và y tá nơi đây.
"AHHHHH"
Tiếng thét thất thanh của một bệnh nhân vang vọng ra từ phòng thí nghiệm khiến em giật mình, Mina nhìn lên cửa sổ tầng hai đang sáng đèn, lại nữa rồi, đến khi tròn mười tám tuổi em sẽ giống như họ hằng ngày bị róc từng miếng thịt bị rút từng chiếc ngón tay, từng mũi kim được đưa vào người bơm thứ chất lỏng màu đỏ nhớp nháp và đầy tởm lợm và khi đó em sẽ giống như họ. Ho, nôn, điên loạn, sủi bọt mép và cuối cùng là chết.
Em vẫn ngồi đó suy nghĩ về cuộc đời mai sau của mình không chú ý trời đã sầm tối. Từng cơn gió thổi nhẹ mái tóc màu đen nhánh của em khiến chúng rối bời, đưa tay lên vuốt ngược mái tóc mình khiến em càng thêm xinh đẹp. Tiếng lá cây xào xạc, thân cây khẽ rung chuyển như muốn nói gì với em.
"Chào cô bé đáng yêu"
Tiếng nói khàn khàn của ai đó vang vọng, em nhìn xung quanh rồi lại nhìn lên cây. Một cô gái với cái mặt nạ trắng đang ngồi trên cái cành cây to lớn, đôi mắt đen lấy như màn đêm chẳng thể thấy gì còn chảy ra những chất nhờn màu đỏ và đen trong rất ghê. Cô ta bận một cái áo thun trắng dính những thứ chất lỏng màu đỏ như máu và một cái quần yếm trong rất trẻ con. Cô ấy đung đưa hai chân mình, một tay đặt trên thân cây một tay cầm con dao mổ sắc nhọn, sáng bóng đến nổi em có thể nhìn thấy ánh mắt chính mình phản chiếu trên nó.
Em biết cô ta đang nói với em, hiện tại chỉ có hai người ở đây, Mina đóng quyển sách lại cuối đầu. Lần đầu tiên em gặp một người kì lạ như thế, ở bệnh viện tâm thần này chưa bao giờ thấy cô ta không lẽ cô ấy đến từ thế giới bên ngoài?
"Này không nói được sao?"
Giọng nói mang theo âm điệu khá lớn nhận thấy được sự khó chịu trong đó, em lại nhìn lên nhưng cô ta đã không còn ở đó từ khi nào mà nhẹ nhàng nhảy xuống ngồi kế bên em hành động bí ẩn như một con mèo. Khuôn mặt cả hai sát gần nhau như vậy khiến em có chút không thoải mái mà né ra, cô ấy cất con dao vào trong túi nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ ra.
Trời ạ!! Cô ấy có khuôn mặt thật xinh đẹp, sống mũi và đôi gò má cao khuôn mặt còn rất nhỏ và trắng như không có một chút máu, môi đỏ và đôi mắt nâu đậm rất nhẹ nhàng, mái tóc màu đen có chút rối vì những chất lỏng gì đó đã khô trên tóc cô ta. Cô ấy quay mặt nhìn vào mắt em, khẽ cười lạnh một cái giật lấy cuốn sách mà em đang đọc lật vài trang.