You had us

982 84 3
                                    

Vài ngày trước, Zhong Chenle đã cùng bố và mẹ đến Hàn Quốc để kí một hợp đồng với đối tác. Zhong thị dù không phải là một công ty lớn nhưng lại có tiềm năng vô hạn dưới sự quản lí của ông Zhong. Chenle rất được bố mẹ cưng chiều, dù có là đi công tác cũng dẫn cậu con quý tử tham quan đây đó.

Bọn họ đã cùng nhau thăm quan thành phố Seoul phồn vinh và có phần xô bồ. Chenle hứng khởi chạy lên trước hai vị phụ huynh, như một đứa nhóc tì năm tuổi đang được đi công viên giải trí. Nhưng khi cậu quay lại, hai người đã biến mất tự khi nào.

Chenle chỉ kịp nghe tiếng mẹ bảo chạy đi, thế là cậu nhắm mắt lao đi nhanh nhất có thể. Cậu cứ thế chạy, tới khi cậu rơi xuống bên vực sâu thẳm, tăm tối.


----------..----------..-----------..----------..-----------


Chenle đột ngột bật mình dậy, trên lưng ướt đẫm mồ hôi, bên khóe mắt còn vươn chút lệ, miệng thì thở hồng hộc. 

Một cơn ác mộng đáng sợ

Jisung nằm cùng phòng cũng bị thức giấc. Thấy Chenle như thế thì nhanh chóng lại gần, vuốt lưng trấn an anh. Cái chạm của Jisung như thể xoa dịu Chenle, người nãy giờ ngồi rung bần bật vì nỗi sợ hãi.

-Xin lỗi vì đã đánh thức cậu.

-Nhưng anh ổn đấy chứ?

-Ừ ... chắc thế.

Jisung vẫn tiếp tục vuốt dọc sống lưng anh, an ủi một cách ân cần.

-Anh đừng lo lắng quá. Anh Taeyong sẽ thông báo cho người nhà của anh bên Trung Quốc để bảo lãnh anh về.

-Tôi cũng mong thế.

Chenle chỉ đáp một câu cụt lủn như thế rồi lại đặt lưng xuống giường, cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ.

Jisung sau khi đảm bảo Chenle đã yên giấc rồi thì về lại giường của mình. Cậu gác tay lên mặt, một lần nữa suy tư về kế hoạch trà thù của cậu.

-Với thế lực và sức mạnh bây giờ thì quá khó để trả thù thành công. Không phải là không thể nhưng bây giờ còn quá sớm, cần phải thâu tóm thêm sức mạnh.

Jisung cứ suy nghĩ mãi, cho đến khi cặp mắt trở nên trĩu nặng, và thế là cậu đã yên giấc khi nào không hay.


----------..----------..-----------..----------..-----------


Jisung đợi Chenle mãi ở ngoài văn phòng của Taeyong. Hai người đó đã vào phòng hồi lâu mà chẳng thấy trở ra, Jisung trở nên bồn chồn, đứng ngồi không yên. Nhận lời bảo lãnh mà phải nói chuyện tới hai tiếng rưỡi đồng hồ thì có lẽ hơi lâu.

Jisung cứ đi từ đầu đến cuối hành lang tới lần thứ bao nhiêu cậu không nhớ thì Chenle cùng Taeyong đều bước ra, trông cả hai không được tốt lắm. Taeyong vừa dìu Chenle vừa nói với Jisung.

-Em bảo mọi người đêm nay tập hợp, anh có thông báo quan trọng. Còn Chenle về phòng nghỉ ngơi đi.

-Cảm ơn anh Taeyong ạ. Anh đã vất vả rồi.

[Jichen] Our Home ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ