Chương 7 : Cực bắc chi địa

1K 55 1
                                    

Nơi đây là một vùng cực của lục địa, là một nơi cũng có hồn thú sinh sống, khác ở chỗ là băng tuyết bao trùm lên tất cả, mọi thứ chỉ có một màu trắng xóa. Trên mảnh đất trắng đầy tuyết ấy có sự hiện hữu của hai đứa trẻ, một người thì cao cao trông thanh lịch tao nhã, còn người còn lại thì thấp hơn chút nhưng là một cái tuyệt sắc giai nhân. Đứa trẻ cao cao cất tiếng: "Bảo bối à, chúng ta đến đây làm gì, em đang cần gì sao?"

Cái kia tuyệt sắc giai nhân liền trả lời, một đạo mát lạnh bạc hà âm vang lên: "Ca, ngươi cũng là một cái song sinh võ hồn người, bình thường cũng rất thông minh nhưng sao khi đứng gần ta thì lại ngốc thế chứ?"

Chính xác, đây không ai khác chính là cặp vợ chồng Tam Diệp nhà ta. Đường Tam cười khổ nói: "Ừ, chỉ ngốc với em vì em thôi."

Anh khiến cậu ngượng đỏ mặt. Lúc này thì Đường Tam khó hiểu: "Khoan đã,cũng là, vậy, em chính là..."

"Không sai, là một cái song sinh võ hồn hồn sư." Diệp liền trả lời. Việc anh là song sinh võ hồn thì anh đã kể cho cậu rồi, một cái thê nô như anh thì sẽ luôn chiều vợ và không muốn giấu vợ điều gì. Anh bây giờ cũng rất bất ngờ khi cậu có song sinh võ hồn, sau lại hỏi tiếp: "Vậy ta đến đây làm gì, tìm Hồn thú sao, ở Tinh Đấu Sâm Lâm cũng được mà, đâu nhất thiết phải đến nơi cấm địa này chứ?"

"Cấm địa gì chứ, với bọn họ là nơi đáng sợ, nhưng với những người thuộc nguyên tố băng như bọn em thì đây là thiên đường đấy, đây là nơi đầy đủ điều kiện giúp những người có võ hồn băng tu lên nhanh gấp mấy lần bình thường, thậm chí còn có xác suất cùng cơ hội nhỏ trở thành một cái mang trên người cực trí chi băng hồn sư đấy, đây là điều mà băng hồn sư ao ước nhà." Cậu giải thích cho anh.

Đường Tam: "Vậy đệ nhị võ hồn của em là gì đó liên quan đến băng tuyết, vậy nên mới cần hồn hoàn băng hệ, đúng không?"

"Chính xác, nhưng em rất tiếc, không có phần thưởng cho anh."

Cả hai cùng đi, đi mãi, cuối cùng quyết định đi vào Băng Tuyết sâm lâm. Sau khi vào sâm lâm, được một lúc thì cậu cảm giác như có thứ gì đang kêu gọi, liền đưa tay áp lên ngực, nhắm mắt và cảm nhận, cuối cùng thì nhìn về một hướng rồi bước đi. Đường Tam thấy cậu như thế liền lo lắng, dù gì thì cậu đang nhắm mắt, cũng không biết xung quanh có hồn thú rình rập không, anh sẽ không bao giờ để cậu bị tổn thương nào hết. Nhưng mà điều khiến anh khó hiểu chính là họ đang đi sâu vào vùng trung tâm, đáng lí ra thì sẽ có rất nhiều hồn thú vạn năm thậm chí tiếp cận 10 vạn năm nhưng suốt quãng đường lại không bị tấn công, kể cả một con hồn thú đều không gặp được, rất kì quái.

Lúc này đây thì Diệp đã dừng lại trước chân của một vách núi, chưa làm gì cả thì vách đá trước mặt rạn nứt dần, cuối cùng vỡ ra, biến thành miệng hang lớn. Cậu bảo: "Chúng ta đi vào thôi." Nói rồi liền nắm lấy tay anh.

Vốn chiều cậu, nên anh chỉ ừ rồi đi theo, huống hồ anh dường như không cảm thấy nơi này có nguy hiểm. Đương nhiên là không nguy hiểm nhưng lại khiến cậu rất đau đớn, và đó là chuyện sắp xảy ra, anh không hề biết trước được.

Càng vào sâu, thì hàn khí càng nặng, hơn nữa đây còn là cực trí chi băng chi hàn khí, sợ anh chịu không nổi, cậu nên lấy trong hồn đạo khí ra một viên thuốc màu trắng, bỏ vào miệng anh nói: "Ăn nó đi, đây là khu hàn huyễn đan, có thể ngăn cách hàn khí nơi này một thời gian rất dài."

[ĐN Đấu La]Ta Là Bảo Bối Nhỏ Của Tam CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ