Trả test

53 5 4
                                    


Đầu mùa thu năm ấy, trời bất chợt đổ cơn mưa. Dưới những làn mưa rơi xuống, mái hiên màu gỗ của tiệm "Love" hiện ra. Đã 11h đêm, cả con phố chìm trong sự im ắng, chỉ còn mỗi tiệm bánh đó là vẫn còn sáng đèn. Trong quán, một cô gái có tóc dài ngang lưng được uốn sóng ở phần lọn đang ngồi tại một góc khá riêng tư, nhâm nhi ly americao nóng, ánh mắt hướng về phía con đường vắng không một bóng người ngoài kia.

Khung cảnh cơn mưa bên ngoài bỗng bị xáo động bởi hình bóng của một người con trai chạy vội tới núp trước mái hiên. Anh ôm lấy hai bả vai, rùng mình trước cái lạnh mà xuýt xoa. Những giọt nước mưa rỉ trên lọn tóc đã bết lại, rơi long tong xuống nét hoa văn trên nền gạch. Im Bora vội vã mở cửa mời anh vào trong. Cánh cửa mở làm cái chuông gió treo ngay phía trên kêu thành tiếng. Chàng trai xoay người về phía sau, bắt gặp phải gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười nhu mì cô ấy trao tặng

-Anh vào trong ngồi đi ạ, ngoài này lạnh lắm đấy. Với cả có lẽ sẽ không tạnh mưa liền đâu
Quần áo nặng trĩu nước mưa, anh bỏ kính, rũ mái tóc ướt nhẹp của mình. Gương mặt thanh tú thật dễ khiến người ta mê mẩn. Vẻ đẹp không gọi là quá đặc biệt ở đất nước Hàn Quốc này, nhưng lại rất đặc biệt trong mắt cô.

Anh ấp a ấp úng, gãi đầu rồi cười nói

-Phiền cô rồi, tạnh mưa tôi sẽ về ngay

Cô nhìn anh, cười. Nụ cười đó, đã làm tim anh loạn nhịp.

Anh bối rối đi theo cô vào trong. Phải mất tận 5 phút cô mới kiếm ra được cái khăn bông to bự rồi đưa cho anh

-Anh lau khô đi kẻo cảm

-Cảm ơn cô nhiều. Cô...

Anh kéo dài âm tiết ngỏ ý tới một cái tên để dễ xưng hô

-À, tôi là Im Bora. Còn anh?

-Yoongi! Min Yoongi!! Rất vui được biết cô

-Anh có muốn dùng cái gì đó ấm ấm không? Americano nóng chẳng hạn

-Tôi thích nó đấy. Cảm ơn cô!

Trong quán café, ở một góc nhỏ nào đó, chỉ còn 2 con người đang ngồi đối diện nhau. Cô nhìn anh, nét đẹp của anh vô cùng tự nhiên, nhưng cũng có 1 chút gì đấy khó hiểu. Đôi mắt 1 mí, làn da trắng như tuyết đến mức cô còn phải ghen tị. Cô thẫn người, chìm đắm trong suy nghĩ cá nhân, mãi đến khi anh vỗ nhẹ vào vai cô mới trở về thực tại

-Cô đang suy nghĩ gì sao?

-À không, tôi chỉ nghĩ đêm giáng sinh năm nay vui quá nhỉ

-Nhưng lại không có chỗ cho tôi

Anh thở dài, đôi mắt nhìn xuống chứa đựng một nỗi buồn

-Tôi vừa đi qua công viên. Có một anh chàng đẹp trai và một cô nàng xinh gái nắm tay nhau ngồi trên ghế đá ở đó.

-...

-Tôi nghĩ khi đi với người yêu mới, người ta cũng nên tránh những chỗ từng đi, từng ngồi thân mật với người yêu cũ chứ nhỉ?

-Vì thế mà anh không về nhà, và bị thấm mưa?

-Ừ, có lẽ vậy. Còn cô, sao cô chưa về nhà?

Lại một tiếng thở dài, nhưng không phải của anh, mà là của cô. Ngoài kia mưa vẫn rơi, khung cảnh buồn bã hệt như tâm trạng hai người lúc bấy giờ

-Tôi ngủ ở đây, không có nhà để về. Tôi trốn nhà đến Seoul vì không muốn kết hôn với người mình không yêu, rồi làm thêm ở quán này, chị chủ cho phép tôi ngủ lại đây.

-Chúng ta thật có duyên đấy, cô có muốn làm bạn gái của tôi không?

-Ngay đêm nay, bây giờ?

-Ừ, trời cũng tạnh rồi, thử hẹn hò một lần với tôi, cô thấy thế nào?

-Cũng tốt thôi, tôi cũng có ý định dành trọn đêm giáng sinh này cùng anh đấy

-Vậy đi thôi!

Yoongi đứng dậy, đưa tay cho Bora nắm lấy. Một chuyện tình mới của 2 con người cô đơn bắt đầu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 01, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trả TestWhere stories live. Discover now