*niên thiếu hữu vi: tuổi trẻ tài cao, đầy hứa hẹn, đầy triển vọng.
Không có nhiều người từng thấy Vương Nhất Bác khóc.
Lần đầu Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khóc là không lâu sau sinh nhật cậu ở đoàn phim, có một cảnh đánh nhau rất đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần chuyển động đều có chút không hợp, hoặc là máy quạt thổi tung quần áo, hoặc là máy quay không quay được. Vương Nhất Bác dường như cố chấp ganh đua với chính mình, cứ hết lần này đến lần khác, mãi đến khi đạo diễn gọi ngừng lại để cậu nghỉ ngơi một lát.
Khi đó trời đã sắp tối, cảnh ban ngày này hiển nhiên không thể quay được nữa, cần phải chuyển sang ngày mai, tăng thêm gánh nặng làm việc cho hôm sau rồi. Vương Nhất Bác đến bên cạnh, nhận lấy chai nước trong tay trợ lý, nhân viên đoàn phim đang thu thập đạo cụ chuẩn bị ăn cơm, chuyển đến chỗ quay cảnh đêm.
Tiêu Chiến ngẩng đầu khỏi điện thoại di động nhìn cậu, vừa nhìn liền cảm giác có gì đó không ổn. Quả nhiên mấy giây sau Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, hai tay che mặt, thở dài một hơi.
Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác nói không sao, nhưng khoảnh khắc dời tay ra lại rơi xuống một giọt nước mắt, tựa viên ngọc trong chuỗi dây đứt đoạn rơi thẳng xuống đất, chưa kịp ướt lớp trang điểm. Tiêu Chiến sửng sốt, đặt quạt xuống đứng lên đến bên cậu, cúi người xuống vỗ vỗ bả vai cậu: "Sao lại khóc thế này."
Vương Nhất Bác dùng mu bàn tay lau nước mắt, dáng vẻ mím môi tựa đứa trẻ, vừa tủi thân vừa bướng bỉnh.
Tiêu Chiến thở dài trong lòng, giữ lấy bờ vai cậu rồi kéo cậu đứng lên, khiến hơn nửa người cậu đều dựa vào trong lòng mình: "Chuyện này có gì đâu chứ, có lúc thuận lợi trôi chảy thì cũng có lúc không như ý, đừng suy nghĩ nhiều quá."
Người bạn nhỏ đột nhiên quay người vùi đầu vào cổ anh. Tiêu Chiến giật mình, theo bản năng nhìn xem xung quanh có người hay không. Nhân viên kẻ đến người đi, dường như cũng cố gắng không nhìn về phía bọn họ. Tiêu Chiến không dám chạm vào đầu cậu vì có tóc giả, chỉ có thể vỗ vỗ vào lưng cậu, tựa như dỗ trẻ con.
Một lát sau Vương Nhất Bác liền rời khỏi lòng anh, vẻ mặt đã khôi phục như cũ, nhưng vẫn còn chút gượng gạo. Tiêu Chiến nói: "Đi ăn cơm, đi ăn cơm, tối nay còn có cảnh quay đêm."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi theo anh, cả đêm gần như dính chặt lấy anh, anh đi đâu Vương Nhất Bác theo đó, anh quay phim thì Vương Nhất Bác ở bên cạnh, cũng không chơi điện thoại mà chỉ yên lặng ngồi trên ghế nhìn anh.
Đến mức sau khi quay xong, lúc người bạn nhỏ tựa cái đuôi nhỏ theo anh vào phòng, anh suýt chút nữa không phát hiện.
"Về ngủ đi nào Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nhìn anh, dưới ánh mắt ấy Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy chột dạ, xoay người lại ngồi xổm xuống lấy thuốc nhỏ mắt trong vali hành lý. Khoảnh khắc anh vừa đứng dậy chưa vững, Vương Nhất Bác liền tiến về phía trước một bước, giữ lấy vai anh kéo tới, hôn anh một cái.
YOU ARE READING
[Bác Chiến] Chúc em niên thiếu hữu vi
Fanfiction*Hiện thực hướng, H nhẹ *Tác giả: Jacinta_Jane@AO3 *Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu khỏi WP này.