G mất rồi. Đó là tất cả những gì mà Jungkook biết. Không một điềm báo, không một lá thư tuyệt mệnh, không một dấu hiệu bất thường nào cả. Tất cả chỉ đơn giản là một dấu chấm hết, lửng lơ, ai nghe cũng sẽ cảm thấy đây đích thực là một trò chơi khăm lố bịch. Tất cả mọi người đều chết lặng khi nghe tin, bởi trong số những người lạc quan nhất, hẳn phải có tên G. Trong số những người sở hữu nụ cười rực rỡ nhất, chắc chắn G sẽ đứng vị trí số 1. G luôn đứng vị trí số 1, trong tất cả mọi thứ. Đôi khi Jungkook cũng tự hỏi, khi đã đứng trên đỉnh của ngọn núi cao nhất rồi, người ta sẽ làm gì, sẽ ngạo nghễ nhìn xuống dưới chân mình, sẽ bay lên, hay sẽ nhảy xuống ? Giống như khi ta đã đạt được tất cả mọi thứ, cũng là lúc ta cảm thấy chẳng còn gì ý nghĩa trong cuộc sống nữa. Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là suy nghĩ của cậu thôi. Còn G nghĩ gì, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được nữa.
Người ta thường kiêng giữ lại đồ của người chết. Ngày Jungkook đi qua nhà G, cậu thấy mẹ G, với gương mặt ngơ ngẩn, hai hàng nước mắt đã khô lại thành hai vệt dài, đang ngồi trước sân nhà, tay ôm mãi bộ quần áo của người nọ. Jungkook vẫn nhớ đó là bộ G mặc trong ngày lễ tốt nghiệp, ngày chị gái G kết hôn, ngày G về trường với tư cách cựu học sinh ưu tú, tên được khắc lên bảng vàng thành tích. Mẹ G dường như đã đánh rơi sự tỉnh táo của mình kể từ khi đám tang diễn ra, nên khi cậu bước tới và chào, bác chỉ khẽ quay đầu lại. Khi cậu lấy bộ quần áo từ tay bác và bắt đầu đốt chúng cùng với vài vật dụng của người lớn tuổi, bác vẫn ngồi bất động, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bập bùng, đốt cháy chiếc chăn bác từng may, chiếc cặp sách bác từng đánh rửa vết mực loang hồi G học tiểu học, chiếc khăn len bác từng đan. Sau cùng, mọi thứ về G đều sẽ chỉ còn là một màu xám ảm đạm. Sau cùng, tâm hồn của một người đàn bà có đứa con chết trẻ, cũng sẽ hóa thành tro.
Bác gái không biết, Jungkook đã lén giữ lại một thứ. Đó là chiếc điện thoại của G. Một chiếc Samsung giống của cậu, đã khá lỗi mốt, muốn có ốp sẽ phải đặt hàng, các cạnh của kính cường lực đã bong tróc còn màn hình thì nứt lỗ chỗ. Khi cậu mang nó về thì máy đã sập nguồn, phải sạc qua một đêm mới khởi động lại được. Trong mấy ngày đầu, Jungkook đã cứ để không máy như vậy. Máy tự động kết nối với wifi của nhà, thỉnh thoảng lại hiện lên vài tin nhắn rác, vài thông báo trên mạng xã hội. Mỗi lần màn hình sáng đèn, Jungkook lại khẽ giật mình hốt hoảng. Chiếc điện thoại mang đến hơi thở của sự sống, làm Jungkook đôi khi vô thức quên rằng, người dùng nó đã không còn nữa. Mỗi đêm cậu đều nắm chặt điện thoại của G, nằm quay mặt vào góc tường, mở mắt thật to nhìn vào bóng tối trước mặt, như thể sẽ tìm thấy một điều gì đó. Nhưng tường, thì vẫn chỉ là tường thôi, nó chứng kiến chiếc gối cậu kê đầu bị thấm ướt, nó chứng kiến đôi mắt của cậu nhòe đi, nhưng trên môi cậu lại chẳng có một âm thanh nào thoát ra, nó chứng kiến một Jungkook với thế giới sụp đổ đang cố nhặt nhạnh trong đống đổ nát những thứ còn có thể bám víu được, và nó lặng thinh, như mọi vật vô tri vô giác khác. Không giống như G. G sẽ không để cậu nức nở một mình trong đêm tối, G sẽ không để cậu phải đau lòng. Không, G không phải một vật vô tri vô giác, không phải điều mà người ta rồi sẽ lãng quên đi, G không phải là tên gọi của một vật đã chết. Vào những đêm nằm ngủ bên cạnh nhau, G vẫn luôn nằm góc trong cùng, mặt quay vào góc tường. Có lẽ những đêm đó, tường cũng thấy G khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook centric | graveyard
FanfictionSau cùng, mọi thứ về G đều sẽ chỉ còn là một màu xám ảm đạm. Sau cùng, tâm hồn của một người đàn bà có đứa con chết trẻ, cũng sẽ hóa thành tro. Jungkook centric | oneshot | angst | mention character death | mention mental illness Author: Ary Disclai...