2

77 2 0
                                    

Khải Nhi từng bước từng bước tiến vào phiến rừng rậm này, liền cảm nhận được một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Nơi này nhất định có động vật cường đại (mạnh mẽ to lớn) nào đó thống trị.

Phiến rừng rậm này đối với lang tộc mà nói là khu vực cấm kỵ, bởi vì kẻ thống trị nơi này so với tộc của nó mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Tại đây, khu vực phụ cận phiến rừng rậm (nơi tiếp giáp giữa thảo nguyên và rừng rậm), thường xuyên có thể nhìn thấy thi thể hay hài cốt của hổ, gấu và các loại mãnh thú to lớn khác.

Đến tột cùng là cái gì có thể dễ dàng giết chết những mãnh thú to lớn cường đại như vậy chứ? Chưa hề có động vật nào gặp qua nó, nhưng là, tất cả mãnh thú đều tự biết phải rời xa nơi này, đây là khu vực của kẻ thống trị kia, lại càng không dám mơ tưởng đến thực vật (thức ăn) trong khu vực này.

Lúc này Khải Nhi đã chẳng thể lo tới nhiều như vậy. Nó bị nó đệ đệ cùng một đám thủ hạ truy đuổi, bức tới đường cùng, chỉ có thể chui đầu vào khu vực tử vong này. Quả nhiên, đệ đệ cùng đám lang một bước cũng không dám bước vào nơi này, chỉ phải phẫn nộ đi trở về.

Lần này đào thoát cũng không làm Khải Nhi cảm thấy may mắn, nhìn đến đám thuộc hạ đi theo Đồ Luân tiến đến đuổi bắt nó, điều này chứng tỏ bầy sói đã hoàn toàn ruồng bỏ nó.

Đây không thể trách bất luận kẻ nào, kẻ mạnh thì sống - đây là nguyên tắc sinh tồn của lang tộc, mỗi con trong bầy đều nghe theo lệnh của kẻ mạnh. Mà bản thân hiện tại chính là một bại tướng không có cơ hội trở thành thống lĩnh nữa rồi, thậm chí, không có khả năng lại có đời sau của mình. Nghĩ đến đây, Khải Nhi cảm thấy thập phần tuyệt vọng, nhưng là lang thiên tính (bản năng sinh tồn) khiến cho nó ương ngạnh sống sót.

Cái mũi linh mẫn (nhạy) thật cẩn thận đề phòng từng tia nguy hiểm, Khải Nhi kéo thân thể mỏi mệt tìm hiểu khu vực xa lạ này. Đi qua một mảnh khu vực rất lớn xong, nó rốt cục xác định 'cái mùi vị nguy hiểm' kia đang không có mặt trong khu vực này. Vì thế, nó tìm một cái hang an toàn nằm xuống. Hiện tại, nó bức thiết cần nghỉ ngơi. Ngày đầu tiên tại khu vực mới trong cấm địa này bình an trôi qua.

Ngày hôm sau, Khải Nhi dậy rất sớm, tiếp tục đi sâu vào rừng rậm, đi thăm dò thử xem "Mối nguy hiểm kia" sẽ có hình dạng thế nào. Vừa mới đi ngang qua khu vực mà hôm qua dừng chân, Khải Nhi đã cảm nhận được mùi nồng hơn, mà nồng độ này, ngày hôm qua là không có. Chẳng lẽ bị phát hiện?

Khải Nhi càng thêm thật cẩn thận thăm dò phía trước. Bằng kỹ năng đi săn thuần thục mò tới hang thỏ hoang, nó rốt cục cấp cho cái bụng đói kêu vang tìm được một bữa ăn ngon. Nó đem hai con thỏ hoang kia ăn nhanh đến cả lông cũng không rứt hết, nếu muốn vụng trộm sống trong phiến rừng rậm này, tốt nhất là đừng cho chủ nhân nơi này phát hiện nó ăn luồn ở đậu tại đây.

Từng đợt thanh âm của nước truyền đến, tựa hồ trong lòng sông có cái gì đó. Nó lặng lẽ hướng bờ sông đi đến.

Mùi ngày càng đậm khiến nó tin chắc lúc này ở trong nước nhất định chính là chủ nhân của phiến rừng này, nó lặng lẽ đi vào nấp phía sau một mô đất, cẩn thận ngẩng đầu nhìn vào giữa sông.

Đó là một cự lang (sói lớn) toàn thân màu đen, tại đỉnh đầu có một túm lông trắng. Hình thể của nó lớn gấp hai lần loại lang trưởng thành to lớn nhất. Bộ lông đen toả sáng, ở giữa làn nước sông làm nổi bật lên làn ánh sáng màu vàng loè loè. Từ góc độ của Khải Nhi nhìn, có thể thấy tứ chi mạnh mẽ cùng móng vuốt sắc bén. Tựa hồ nó đang chiến đấu với cái gì đó. Từ trong nước chợt hiện ra một cái miệng to đầy máu khiến Khải Nhi rốt cuộc nhìn rõ cự lang đang chiến đấu với cái gì--một con cá sấu khổng lồ.

Cá sấu mở cái mồm đầy máu không ngừng công kích cự lang. Cự Lang linh hoạt né tránh, động tác cũng không hề chật vật, ngược lại nhẹ nhàng như đang có ý chơi đùa, mà quả thật là nó đang chơi đùa. Cá sấu càng thêm hổn hển công kích.

Có lẽ Cự Lang cảm thấy chơi chán rồi, hẳn là nên chấm dứt. Chỉ thấy nó xoay người một cái, nhảy tới trên lưng cá sấu, chân trái phía trước đạp một cái xuống đầu cá sấu, độ mạnh lớn đến mức khiến cho cá sấu lập tức bị khép sập miệng lại. Nó lại vươn móng vuốt chân phải chém xuống cổ một cái, cá sấu liền đầu mình hai nơi. Toàn bộ động tác chỉ hoàn thành trong nháy mắt.

Khải Nhi ở một bên nhìn xem mà kinh hồn táng đảm. Nó không thể tin được có mãnh thú cường đại thế này. Tuy rằng nó bề ngoài là một con lang, nhưng sức mạnh như vậy làm sao một con lang bình thường có được chứ.

Khải Nhi cẩn thận ly khai, nó quyết định nhất định phải kính sợ thực lực của kẻ thống trị cường đại này, về sau, mỗi khi ngửi được mùi, nó sẽ cố tránh thật xa. Ngay tại khi Khải Nhi tự cho là đã rời đi nhẹ nhàng, thần không biết quỷ không hay, Cự Lang màu đen nhìn phương hướng Khải Nhi ly khai, khóe miệng gợi lên một nụ cười tươi ý vị thâm trường.

-0-

Thú thú tương luyến chi lang - Nhạc Nhạc VănWhere stories live. Discover now