Thượng: "Tinh quang đại thưởng"

64 1 0
                                    

Các sao VIP của Tencent đều lần lượt đi thảm đỏ chụp hình cả rồi nhưng vị tiên sinh họ Tiêu này vẫn chưa xuất hiện, cả thanh niên băng lãnh họ Vương cũng vậy. Họ đã biến đi đâu mất rồi? Ai cũng lấy làm lạ nhưng không ai dám mở miệng hỏi nhau một câu, e là đã có sẵn câu trả lời rồi.
.
.
.
#Phòng nghỉ số 11 Tiêu Chiến#

"Ông chủ, anh xem cái huy hiệu con báo này đã đủ lấp lánh chưa?".

Một nhân viên ở studio cầm cái ghim cài áo hình báo đưa cho Tiêu Chiến. Anh ngắm nghía một lúc, xem chừng vẫn chưa hài lòng lắm, tự mình lấy trong túi xách cá nhân ra một hộp nhẫn, là nhẫn trong BTS mới nhất của Cartier, đính hẳn 81 viên kim cương.

Các nhân viên nhìn anh trộm cười. Ai mà không đoán ra được đây là nhẫn do ai tặng, ai mà không biết đây là loại nhẫn gì?! Nghiêm chỉnh chút đi, đây là nhẫn cưới đó, có hơi khoa trương rồi đó thầy Tiêu!

Tiêu Chiến hài lòng nhìn chiếc nhẫn trên tay mà mân mê, đeo ở ngón trỏ chắc là hợp lý rồi. Hoàn thành set đồ cho phần đầu buổi trao giải hôm nay, giờ thì anh còn phải đi chụp vài tấm ảnh để up lên weibo phòng làm việc đã.

Vừa chụp xong ảnh, Tiêu Chiến quay về phòng nghỉ để chỉnh sửa lại y phục chuẩn bị đi thảm đỏ thì vừa hay lại thấy ai đó chờ sẵn trong phòng rồi. Vóc dáng cao ráo mảnh khảnh, y phục màu xám lấp lánh, cậu chính là tiêu điểm nổi bật nhất giữa đám đông ấy.

Vương Nhất Bác đang khoanh tay dựa hờ vào bàn trang điểm, mắt thấy Tiêu lão sư đã quay lại liền đứng thẳng người dậy nở một nụ cười ôn nhu như nắng hạ, "Anh chuẩn bị xong rồi à?".

Ôi đến rồi đến rồi! Cẩu lương lại đến rồi này!

Toàn bộ nhân viên có mặt xung quanh phòng nghỉ của Tiêu Chiến trong vòng bán kính 10m đều rất biết ý mà giả mù đóng cửa rút lui. Họ thật ra muốn ở lại hóng chuyện cũng không có gan, vị chúa sơn lâm kia sẽ băm họ ra từng mảnh đấy.

Tiêu Chiến thở dài, "Nhất Bác, mọi người đều bị em làm cho hoảng sợ mà bỏ chạy hết cả rồi, lấy ai chỉnh sửa y phục cho anh đây?".

Nhất Bác không nói hai lời, trực tiếp đem eo của Thỏ nhỏ kéo lại, thì thầm vào tai Thỏ giọng nói mê người, "Để em...".

Tiêu Chiến đỏ mặt hoảng hốt đẩy Nhất Bác ra, còn nhe răng thỏ ra cảnh cáo, "Kh... không cần a~ Anh tự làm được...".

Thành công trêu chọc chú Thỏ đỏ mặt lên rồi, Vương tâm cơ cười thích thú đến độ cong cả mắt. Người của cậu chỉ nên có biểu hiện này với cậu thôi, thả ra bên ngoài là nguy hiểm lắm đó. Mắt liếc thấy chiếc nhẫn mình vừa tặng trên tay anh, cậu ta liền ngang nhiên nắm lấy bàn tay thon dài của Tiêu lão sư hỏi:

"Anh thích tới vậy sao? Mới tặng đây đã đeo ngay rồi?".

"Vì... vì chủ đề sự kiện hôm nay là lấp lánh, trang sức của anh vẫn chưa đủ, vừa hay nó lại đính 81 viên kim cương nên tiện tay mang vào thôi..." Tiêu thỏ ngượng ngùng nhìn đi nơi khác, anh đã xấu hổ muốn chết rồi mà Nhất Bác cứ phải nhè vào chỗ đấy mà chọc.

Nhất Bác cười ngọt, tay tháo nhẫn của Chiến ca ra đeo vào ngón giữa, đồng thời còn đặt lên đó một nụ hôn.

Nhất Bác cười ngọt, tay tháo nhẫn của Chiến ca ra đeo vào ngón giữa, đồng thời còn đặt lên đó một nụ hôn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 09, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic] Bác Quân Nhất Tiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ