Chương 1

380 33 3
                                    

Tại một căn biệt thự có một bóng hình đang dự vào cửa sổ ánh mắt vô hồn, bi thương ngắm mưa rơi, cậu ngồi đó đã lâu không động. Cậu cứ ngồi như vậy cho đến khi có người mở cửa bước vào, là một nam nhân, hắn đi đến cạnh cậu nói:

"Quỳnh Lâm, tối nay tôi có việc em ăn và ngủ trước không cần chờ tôi. Ngoan ngoãn ở đây đừng đi lung tung."

Cậu chỉ im lặng cúi đầu, hắn cũng không nói gì liền cúi xuống tay ôm vai, tay kia đỡ khớp gối cậu ôm lên bước vào phòng. Hắn để cậu nằm xuống giường, chỉnh chăn gối lại cho cậu rồi đóng cửa rời khỏi phòng, hắn bước xuống nhà dặn dò người hầu rồi ra xe đi mất.

Cậu Ôn Ninh một thiếu niên vừa mới trưởng thành đã chịu đựng tủi nhục, đau đớn và nổi đau mất con do hắn gây ra và chính hắn đã làm cậu từ một thiếu niên ngây thơ, trong sáng, vui tươi trở thành một người, vô cảm với mọi thứ xung quanh.
  Hắn Giang Trừng người cáu gắt, kiêu ngạo và hiếu thắng nhưng chưa bao giờ làm làm điều xấu, nhưng lại vô tình làm tổn thương người vợ đã có đính hôn với mình, cũng vô tình hại đứa trẻ chưa kịp thành hình trong bụng cậu.
.
.
.
Tối đến người hầu đem cơm lên phòng cậu, người này là Vương Linh Kiều là người mới, tính tình kiêu ngạo, hóng hách. Đem cơm vào đặt mạnh xuống bàn, hung hăng nói:

   'Dậy ăn cơm, đồ vô dụng'

Cậu khẽ nhíu mày không trả lời, từ từ ngồi dậy mặt kệ ả đang ngồi ba lô ba la, nhục mạ mình nhưng cậu dù hiền có sức chịu đựng cũng có giới hạn kiềm chế tay run lên chén cơm rơi xuống đất vỡ tan. Ả giật mình tức giận vung tay đánh Ôn Ninh ngã là bị thương bởi miểng quát lớn:

'Vô dụng chỉ động mấy câu đã đập chén, mầy tưởng mình là phu nhân Giang thị thật à?Thứ con rơi của Ôn thị mà đòi lên mặt à?....bala...'

Cũng cùng lúc đó Ôn Triều và Ôn Tình vừa đến đang ở dưới nhà nghe tiếng vỡ liền chạy lên, nghe thấy tiếng mắng chửi con rơi Ôn thị, máu nóng dồn lên não Ôn Triều hung hãn đá văn cái cửa phòng,cánh cửa uy vũ hi sinh nằn xuống đất.

Rầmmmm....

_A Ninh....

Ôn Tình chạy vào đẩy ả một cái rồi đỡ cậu dậy, tay Ôn Ninh chảy máu nàng vội vơ lấy hợp y tế trên bàn băng bó tạm thời cho cậu, ả kia bị Ôn Triều tán một phát cho choáng váng, mắng ả:

_Vương Linh Kiều cô dám làm Lâm Lâm bị thương, gia đình cô chán sống rồi ha?

'Chỉ là hiểu lầm...tôi không có ý...'

_Hiểu lầm? Haha...cô tưởng tôi ngu mà tin lời cô hả?Những gì cô nói tôi điều nghe cả cô tưởng Ôn thị tôi dễ lừa sao? Chuyện này tôi không bỏ qua cho cô đâu.

Ôn Triều bước chỗ Ôn Ninh ôm cậu lên đi khỏi phòng, Ôn Tình trước khi đi không quên cảnh cáo:

_Người của Giang thị quả nhiên không thể tin tưởng, Trục Lưu, cho ả một bài học nhỏ đi.

Nói xong rời khỏi phòng, người được gọi là một vệ sĩ, kiêm sát thủ Ôn Trục Lưu ả Vương Linh Kiều kia bị người Trục Lưu lôi đi, trước khi rời khỏi nhà Giang Trừng cũng nói một câu:
 
  'Nó với thiếu gia nhà các ngươi quản lý người cho tốt đi, nêu không tự chuốc họa vào thân'
......
Ôn Ninh được đưa đến bệnh viện Ôn thị để kiểm tra xử lí viết thương bị miểng cắt phải. Nếu như Ôn Ninh đã về với Ôn thị thì rất an toàn tịnh dưỡng nhiều hơn ở Giang thị.

[TRỪNG NINH] XOA DỊU NỖI ĐAU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ