1.

1.7K 141 6
                                    

Một buổi sáng thứ hai, như thường lệ, Junhui đang phải cong đít lên để đến lớp cho kịp giờ. Hôm nay em hối hả hơn  những ngày khác, còn suýt không đủ thời gian để vớ lấy thanh kẹo đậu phộng trong tủ, vội vàng xỏ giày, và phóng tới cửa với chiếc cặp sách trên lưng. Tất nhiên là sau khi dừng cạnh ghế sofa nơi Wonwoo đang cuộn tròn để gãi gãi phía sau tai và đặt một nụ hôn lên đầu hắn.

"Ở nhà ngoan nhé Wonwon!" Junhui thỏ thẻ, rồi những gì còn vương lại là mùi vanilla thoang thoảng và tiếng cánh cửa từ từ đóng lại.

Em lại quên khóa cửa nữa rồi, jun.

Wonwoo lắc đầu, nhảy tót xuống và duỗi các chi. Hắn đi tới chiếc bàn đặt ở góc tường và nhảy lên đó. Mấy chiếc lá của chậu cây phong cảnh cọ vào người hắn khi hắn đi qua. Hắn giương móng vuốt ra để chốt cửa lại.

Đây không phải lần đầu tiên cậu nhóc loài người phải vội vã đến thế, và hắn chắc chắn đây không phải lần cuối cùng. Dù Junhui rất tốt bụng và quan tâm tới người khác, em vẫn luôn có tật hay quên.Và Wonwoo lo lắng cho em rất nhiều.

Dù gì thì, hắn cho là việc sáng nay cũng một phần là do hắn. Hắn đã dành hẳn 15 phút nằm trên ngực Junhui khi cậu nhóc thức dậy để tắt chuông báo thức. Thường thì Wonwoo sẽ chiếm chỗ trên chiếc gối và tùy ý để em vuốt ve và vùi mặt vào bộ lông màu lúa đồng của hắn, và rồi hắn sẽ lắng nghe em lầm bầm về kế hoạch ngày hôm ấy. Hai người họ sẽ ở yên như vậy tầm vài phút, đủ lâu để Junhui tỉnh ngủ, như vậy em sẽ không bị sấp mặt trong quãng đường đến nhà vệ sinh.

Nhưng sáng nay, Wonwoo không hề muốn rời đi. Hắn kiên quyết không rời đi, chú mèo cọ cái đầu mềm mại của nó khắp nơi trên cổ và mặt Junhui, đặc biệt chú ý tới vết bầm màu xanh xanh dưới cằm em. Giống như kiểu hành động dịu dàng và những cái liếm nhẹ nhàng sẽ đủ để xóa bỏ vết thương ấy khỏi làn da đã từng rất hoàn hảo của Junhui. Giống như nó có thể bù đắp cho việc vì sao vết bầm ấy lại xuất hiện ở đó.

"Không sao đâu, Wonwoo à," Junhui cam đoan lại một lần nữa, một tay ẵm hắn, tay còn lại xoa đầu. "Nó không còn đau nữa đâu."

Một lời nói dối. Wonwoo biết khi nào Junhui nói dối: đôi mắt sáng ngời ấy không hề cười, không giống như đôi môi đỏ mọng của em. Vậy nên Wonwoo gầm gừ, tặng cho cậu nhóc loài người một cái nhìn chòng chọc và tiếp tục công việc chăm sóc của mình mà không có sự ngăn cản nào từ phía người đối diện. Nhưng sau những gì đã xảy ra, Wonwoo thấy tội lỗi và tức giận.

Họ đã có cuộc cãi vã vào hôm qua. Junhui và gã khốn nạn mà em đang hẹn hò. Gã ta say rượu, và Junhui không cho anh ta bước vào căn hộ. Yeongsu dọa sẽ báo cáo với chủ nhà rằng em đang nuôi một con mèo. Vật nuôi vốn không được phép vào tòa nhà. Vậy nên Junhui đã bỏ cuộc, và Yeongsu đẩy em quá mạnh.

Wonwoo muốn cào mắt gã ta cho đến khi chúng rơi ra khỏi hốc mắt và xé rách cổ họng sau khi hắn bỏ lại Junhui một vài giờ sau. Hắn chưa bao giờ thích gã đó, nhưng giờ thì Wonwoo chẳng cảm thấy gì ngoài sự ghét bỏ và phẫn nộ dành cho thứ sâu bọ đó.

[Trans] [Wonhui] Wishes For The Moon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ