2.

1.8K 163 15
                                    

Even if we don't know when our end will be

Even if something happens and we can't see each other

Lean on me, lean on me, lean on me.

Bị kẹt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Wonwoo nghe thấy một giọng ca quen thuộc và êm dịu hát cho hắn nghe. Đó là một bài hát mà hắn đã được nghe trước đây, từ lâu lắm rồi. Thật khó để nhớ ra đây là bài hát nào khi mà đầu óc hắn cứ lâng lâng như vậy. Dù vậy, hắn thả lỏng người, để cho từng câu hát và giai điệu dịu dàng ôm lấy hắn.

Dần dần, nhận thức của hắn bắt đầu tràn về, và hắn cảm nhận được cái gì đó ấm và ẩm đặt trên trán hắn. Một chiếc khăn sao? Hắn hình như đang nằm trên ghế sô pha, bất kì chất liệu gì đang chạm vào người hắn đều rất thoải mái, và hắn có cảm giác hình như hắn đã nằm ngủ trên nó một lần rồi. Hắn cũng thấy ấm nữa. Hắn đang vùi mình trong đống chăn phải không nhỉ? Tiếp đến là mùi hương. Nó cũng nhẹ nhàng như giọng hát vậy, và cũng quen thuộc nữa. Một mùi hương ngọt ngào, một mùi hương khiến hắn nhớ về nhà. nhắc nhở hắn về—

Hắn bừng tỉnh, bật dậy. "Junhui!"

"Ah!" người ngồi bên cạnh hắn giật mình từ hành động bất ngờ vừa rồi, đôi mắt mở tròn xoe vì ngạc nhiên nhưng rồi một nụ cười dịu dàng hiện trên đôi môi đầy đặn của em. "Anh tỉnh rồi," Em nhẹ nhàng nói. "Em bắt đầu lo lắng là em đáng lẽ phải đưa anh đến bệnh viện mới phải." Em khúc khích cười. Em với lấy hộp thuốc mỡ từ bộ dụng cụ sơ cứu nhỏ trên bàn cà phê. "Nhưng sao anh biết tên em hay vậy?"

Trong suốt vài giây, Wonwoo chỉ nhìn chằm chằm vào Junhui, và em nở nụ cười ngại ngùng, mím môi lại. "Trước đây chúng ta đã gặp nhau chưa? Em xin lỗi nếu chúng ta có rồi và em không nhớ được gì hết." Ngại ngùng, Em đảo mắt và bắt đầu thoa thuốc lên vết cắt trên mặt Wonwoo.

"Gì cơ?" câu hỏi nghe như bị nghẹn ứ trong cổ họng, Wonwoo khò khè. Junhui nhanh chóng đặt thuốc xuống và đưa hắn ly nước.

"Em xin lỗi," Junhui nói, hơi nhăn mặt một chút khi em vuốt lưng người nọ. "Em không cố ý chất vấn anh. Chắc anh vẫn còn hơi choáng sau sự việc vừa xảy ra."

"Tôi—" Đấy, lại vậy nữa rồi. Wonwoo bây giờ đang rất bối rối. Tại sao hắn lại nói tiếng người? Chuyện gì đang xảy ra thế này. Lo lắng, hắn nhìn lại mình và suýt thì lại nghẹn một lần nữa.

Hắn là con người. ý là, một cơ thể con người thực sự. Cái quái gì?

"Tôi—Tôi không biết," Là những gì hắn nói, và đó có lẽ là điều chính xác nhất mà hắn có thể nói. Hắn không biết gì hết. Đây có phải là vì điều ước của hắn với thần mặt trăng không? Hắn đã nói hắn muốn bảo vệ Junhui và...

Nữ thần đã nhìn thấu hắn phải không?

Với tiếng cười gượng gạo, hắn đá má trong bằng đầu lưỡi và lắc đầu. Trong khi đó, Junhui quan sát hắn một cách cẩn thận, không biết mình nên làm gì. Wonwoo thấy junhui kéo kéo viền cổ tay áo, và hắn với lấy mà không nghĩ ngợi gì cả.

"Em sẽ làm hỏng viền áo nếu em làm vậy đó."

"Oh." Junhui chớp mắt, liếc xuống. Em cười thầm, hai má ửng hồng. "Đúng rồi."

[Trans] [Wonhui] Wishes For The Moon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ