2

45 5 13
                                    

Cuộc đời một tấm bảng đen
Từng dòng từng chữ như lũ con người
Con người lúc trắng lúc đen
Lúc mãi một màu chẳng vừa lòng ai
Người người thấy vậy mà xa
Một màu cố đổi mà lem nhiều màu
Nhiều màu chẳng rõ đầu đuôi
Người người thấy vậy xa càng xa hơn
Xã hội là một trò chơi
Con người là thứ đồ chơi mọi ngày
Chơi rồi lại thấy chán ngay
Chán rồi lại vất mạng người đi đâu?
Mạng người chẳng đáng là bao
Mà sao ai cũng tung hô thứ này?
Mạng người chẳng đáng là bao
Cho dù có đáng thì cũng tiêu tan
Mạng mình liệu có đáng bao
Thời gian rồi cũng tiêu tan ngọn ngành
Mình là con rối một ngày
Suốt đời vẫn là con rối mà thôi
Chịu nhiều uất hận sâu cay
Mà sao ai cũng lơ đi sự tình...

Lòng người một tờ giấy trắng
Mà sao nhiễm bẩn lại thành màu đen
Màu đen bẩn thỉu ai quan
Ai nhìn được thấu nỗi lòng đen đâu
Đen mà tất thảy đậy che
Nhìn thấy hết thảy xã hội con người
Xã hội làm gì con người
Ngoài thêm chồng chất vết thương cho người
Người người từ trắng thành đen
Chỉ vì nhiêu chữ "bước chân vào đời"
Đời người khổ lắm ai ơi
Muốn được cứu rỗi mà ai không làm
Không làm lại nhìn người dưng
Nhìn lòng lặng sóng như đây chuyện thường
Lòng người thấy thiếu gì chăng?
Thiếu rồi lại tìm, tìm hoài không thôi
Tìm hoài lại chẳng thấy chăng?
Rồi lại cướp bóc chiếm làm của riêng
Đời người khổ lắm ai ơi
Mỗi chiếc mặt nạ cả đời không buông
Người đen đen cả tâm hồn
Giết người cướp của cho vừa lòng tham
Xã hội đã mở mắt chưa?
Hay vẫn nhắm tịt mặc kệ lời than?

323 từ, nhiều ghê luôn
ozakiyuri098 Yuri-chan thấy tôi sửa thế nào?

Tuyển tập thơ về đời của ShiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ